Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 3
Tôi rũ mi mắt nhìn chằm chằm Giang Tư Thần, trong lòng dâng lên nỗi chua xót khôn tả. Ở trên người thằng bé này, tôi hoàn toàn không cảm nhận được chút sức sống rạng rỡ nào mà một đứa nhóc bảy tuổi bình thường nên có.
Tôi chậm rãi ngồi xổm xuống, xoa nhẹ mái tóc mềm của thằng bé: "Bố cháu... đối xử với cháu có tốt không?"
Đồng tử của Giang Tư Thần khẽ dao động, nhìn tôi chằm chằm, một lúc thật lâu sau mới nở một nụ cười quỷ dị. Bàn tay đang xoa đầu thằng bé của tôi sượng trân giữa không trung, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng khiến tôi tê rần.
Ngay lúc này, âm thanh của hệ thống đột ngột réo lên.
[Hệ thống: Ký chủ chạy mau! Chạy lẹ lên! Con trai bảo bối nhà cậu là một tên tiểu biến thái chính hiệu đấy!]
"Mày nói ai biến thái hả? Mày mới là đồ biến thái! Cả lò nhà mày đều là lũ biến thái! Bé cưng nhà tao ngoan ngoãn như vậy, sao có thể..."
Lời bênh vực con trai còn chưa kịp nói xong thì trên cổ tôi chợt truyền đến âm thanh "cạch" chói tai của thứ gì đó bằng kim loại vừa được khóa lại.
Tôi chết sững tại chỗ, đầy hoang mang nhìn Giang Tư Thần. Chỉ thấy Giang Tư Thần lúc này đang trưng ra cái vẻ mặt vô cùng tủi thân, dịu dàng vòng tay ôm lấy cổ tôi, dụi đầu nũng nịu cọ cọ lên vai tôi.
"Chú ơi, chú ngoan ngoãn ở lại đây làm ba của cháu đi."
Tôi giật mình đẩy Giang Tư Thần ra, đưa tay kéo mạnh chiếc vòng kim loại đang siết chặt trên cổ.
"Cái quái gì thế này? Tháo ra cho chú ngay lập tức!"
Giang Tư Thần mặt không chút cảm xúc nào đứng im lìm ở đó, ánh mắt thâm thúy tĩnh lặng quan sát tôi.
Đột nhiên, một luồng điện phóng ra từ chiếc vòng cổ. Dòng điện với cường độ cực mạnh khiến toàn thân tôi giật nảy lên, đau đớn đến tê dại. Tôi như bị rút cạn chút sức lực cuối cùng, ngã nhào xuống mặt sàn lạnh ngắt.
Giang Tư Thần thong thả bước tới bên cạnh rồi ngồi xổm xuống, đưa bàn tay nhỏ bé mơn trớn vuốt ve gò má tôi.
"Nếu để bố cháu bắt gặp lại có người dám cả gan mạo danh ba, chắc chắn bố cháu sẽ giết chú mất. Lần này cháu sẽ không để bố được toại nguyện đâu, cháu làm vậy là đang bảo vệ chú đó."
Vừa nói, Giang Tư Thần vừa nhoẻn miệng nở một nụ cười ngây thơ vô số tội.
"Chỗ này kín đáo lắm, sẽ không có ai phát hiện ra đâu, chú cứ yên tâm ở lại đây làm ba của cháu đi!"
Nói rồi thằng bé đứng dậy, phẩy tay quay lưng rời khỏi căn phòng.
Tôi nằm bẹp dưới sàn nhà lạnh lẽo, rất lâu sau mới có thể miễn cưỡng bình ổn lại nhịp tim đang đập liên hồi.
"Hệ thống chó chết... Lăn ra đây giải thích rõ ràng mọi chuyện cho tao mau."
4
"Đúng là nghịch thiên phản đạo mà! Trên đời này đào đâu ra cái đạo lý con trai lại đi giam cầm cả ba ruột mình cơ chứ? Hệ thống! Câm rồi à, mau lên tiếng cho tao!"
Hệ thống lúc này mới rụt rè lên tiếng:
[Từ sau khi cậu qua đời, giá trị hắc hóa của Giang Tự không ngừng tăng vọt, đã gây ra sự đe dọa nghiêm trọng đến sự cân bằng của toàn bộ thế giới này. Bọn tôi cũng hết cách, đành phải phái vô số những công lược giả khác nhau đến để tìm cách làm giảm giá trị hắc hóa của anh ta xuống, chỉ là...]
"Chỉ là không có tác dụng gì đúng không?"
Tôi cáu kỉnh đưa tay day day thái dương đang giật liên hồi.
Cái nết cố chấp, bảo thủ của Giang Tự đã có từ thuở bé, cậu ấy vốn chẳng bao giờ dễ dàng đặt niềm tin vào bất kỳ ai.
"Thế còn chuyện của Giang Tư Thần là sao?"
[Hệ thống: Sau khi cậu mất, anh ta điên cuồng vùi đầu vào công việc để trốn tránh thực tại, rất hiếm khi ngó ngàng hay quan tâm đến Giang Tư Thần. Thằng bé chỉ có thể mường tượng về cậu qua những bức ảnh cũ. Vì lúc cậu đi, thằng bé còn quá nhỏ nên hoàn toàn không có chút ký ức gì về việc được sống cùng cậu, vậy nên thằng bé đã trở thành điểm yếu chí mạng để các công lược giả nhắm đến...]
Toàn bộ sức lực trong cơ thể tôi như bị ai đó tàn nhẫn rút cạn chỉ trong nháy mắt, tôi ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo, vô lực như một kẻ mất hồn.
Hệ thống chần chừ ngập ngừng mãi một lúc lâu, rồi mới dè dặt nói tiếp:
[Giang Tự vô cùng căm ghét việc thằng bé cứ nhận bừa người khác làm ba, có mấy lần anh ta đã tàn nhẫn ra tay sát hại những công lược giả mang gương mặt giống hệt cậu ngay trước mặt thằng bé...]
"Đồ điên... Sao cậu ấy có thể nhẫn tâm làm ra những chuyện máu me như vậy ngay trước mặt một đứa nhỏ cơ chứ."
Bàn tay tôi siết chặt thành nắm đấm, móng tay cắm sâu vào da thịt tới mức rướm máu, nhưng dường như tôi chẳng còn cảm nhận được chút đau đớn nào nữa.
[Hệ thống: Bởi vậy mới nói, ký chủ à, cậu mau mau ra mặt nhận lại bố con họ đi! Cứu lấy cái thế giới đang trên đà sụp đổ này đi!]
"Tụi mày bị bệnh à! Kẻ hại chết tao năm xưa là tụi mày, giờ xách mõm đến cầu xin tao giúp đỡ cũng lại là tụi mày."