Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Giọng nói the thé của hệ thống khiến trái tim tôi hung hăng run lên một nhịp. Nhưng rất nhanh, tôi đã khôi phục lại được sự bình tĩnh. Bỏ ngoài tai những lời ồn ào của hệ thống, tôi nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ trước mặt. "Này nhóc, gọi điện cho bố nhóc bảo cậu ấy phái người tới đón đi." [Ký chủ ơi! Cậu phải đích thân đưa đứa nhỏ về chứ! Như vậy mới có thể gặp lại Giang Tự được!] Tôi coi lời của hệ thống như gió thoảng bên tai, đưa tay tự tháo chiếc mũ trùm đầu của mình xuống. Ngay khi tầm nhìn vừa khôi phục, tôi bắt gặp ánh mắt thẫn thờ của đứa nhỏ đang dán chặt vào mình. Thằng bé cất giọng run rẩy: "Ba... ba ơi." Tôi lại mất kiên nhẫn mà cau chặt mày. "Đúng, bảo bố nhóc đến đón... À mà thôi bỏ đi, để chú đưa nhóc rời khỏi đây trước đã." [Hệ thống: Ký chủ! Lẽ nào cậu không muốn gia đình ba người được đoàn tụ! Cậu không muốn gặp lại Giang Tự sao?] Không phải tôi không muốn gặp lại Giang Tự, mà là không thể gặp. "Gặp cậu ấy? Rồi lại tạo cơ hội cho đám hệ thống tụi mày xát muối vào tim cậu ấy thêm lần nữa hả?" [Hệ thống: A... Lần này mọi chuyện đã khác rồi mà!] Mặc cho hệ thống có ra sức giải thích thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn làm như điếc không sợ súng, chẳng thèm để vào tai. Năm đó, Giang Tự không hắc hóa theo cốt truyện được vạch sẵn ra, điều đó khiến cho cốt truyện của thế giới này không thể nào tiếp tục vận hành. Chính vì vậy nên lũ hệ thống rác rưởi này đã dàn xếp cái chết của tôi để ép Giang Tự phải hắc hóa triệt để. Giang Tự do một tay tôi nuôi nấng trưởng thành nên tôi hiểu cậu ấy hơn bất cứ ai. Nếu để miêu tả về mối quan hệ giữa tôi và Giang Tự ở giai đoạn sau, thì có lẽ dùng cụm "dây xích kìm hãm chó điên" là chính xác nhất. Sau khi chính thức ở bên nhau, tôi đã thẳng thắn thú nhận với cậu ấy rằng mình vốn không thuộc về thế giới này. Tôi kể cho cậu ấy nghe rằng hệ thống đã từng hứa hẹn sau khi hoàn thành nhiệm vụ công lược, tôi có toàn quyền quyết định việc đi hay ở lại. Chừng ấy năm sớm chiều gắn bó đã khiến tôi từ lâu nảy sinh những tình cảm khác lạ dành cho Giang Tự, vậy nên tôi đã sớm gạt bỏ ý định rời đi ra khỏi đầu. Ấy vậy mà Giang Tự lại bắt đầu trở nên bất an, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ được mất. Có một lần vào giữa đêm, tôi thấy khát nên đã lồm cồm bò dậy xuống bếp tìm nước uống. Giang Tự lại tưởng rằng tôi đã biến mất như một kẻ điên lục tung mọi thứ để tìm tôi. Về sau, để xoa dịu sự bất an trong lòng cậu ấy, tôi đã thỏa hiệp để cậu ấy dùng xích sắt khóa chân tôi lại mỗi khi đi ngủ. Thế mà Giang Tự vẫn thức trắng đêm không chợp mắt, chỉ im lặng dán mắt vào tôi. Một kẻ cố chấp và điên cuồng đến nhường ấy, tôi có thể lường trước được sau khi tôi chết, cậu ấy sẽ biến thành cái bộ dạng tồi tệ đến nhường nào. Tôi vốn chẳng thể định đoạt được sự sống chết của chính mình, nhưng ít nhất tôi biết phải làm gì để không khiến cậu ấy bị tổn thương sâu sắc thêm một lần nào nữa. Chính vì thế, tôi quyết định sẽ không đi gặp cậu ấy. Tôi mở cửa, đặt đứa nhỏ ngồi gọn gàng vào trong xe. Tranh thủ lúc thắt dây an toàn cho thằng bé, tôi buột miệng hỏi: "Nhóc tên là gì?" "Giang Tư Thần ạ." Tôi cụp mắt, bật ra một tiếng cười khẽ đầy gượng gạo: "Thật là sến súa." 3 Giang Tư Thần ngồi ngoan ngoãn ở ghế phụ, ánh mắt tò mò không ngừng đánh giá tôi. Lúc chiếc xe rẽ ra đường lớn, thằng bé chợt lên tiếng: "Chú ơi, chú đưa cháu đến địa chỉ này đi, cháu sẽ gọi người nhà tới đón." Giang Tư Thần vừa nói vừa thuần thục thao tác đổi điểm đến trên màn hình định vị. Điểm đến không xa lắm, lái xe chưa đầy nửa tiếng đã tới nơi. Đó là một căn biệt thự tọa lạc tại khu vực ngoại ô. Lúc đạp phanh dừng xe lại, tôi lại có chút chần chừ, thực sự rất sợ sẽ vô tình chạm mặt Giang Tự ở đây. Như nhìn thấu tâm tư của tôi, Giang Tư Thần đúng lúc lên tiếng: "Bố cháu bảo phải một tiếng nữa mới tới nơi cơ, chú có thể nán lại đợi cùng cháu một lát được không ạ?" Giang Tư Thần giương đôi mắt tròn xoe như nai tơ, dùng giọng điệu nài nỉ để cầu xin tôi. Tôi không nén nổi tiếng thở dài, đành mềm lòng gật đầu đồng ý. Thế là tôi để mặc cho Giang Tư Thần dắt tay mình tung tăng bước vào trong biệt thự. Thằng bé kéo tay tôi dẫn về phía một căn phòng, vừa đi vừa nói bằng chất giọng non nớt: "Trông chú rất giống với một người mà cháu quen đấy ạ." Giọng nói của Giang Tư Thần rất nhẹ, nhưng không hiểu sao lại tỏa ra thứ sát khí lạnh lẽo đến gai người. "Mặt chú là kiểu gương mặt đại trà mà, ai nhìn cũng thấy quen thôi." Giang Tư Thần liếc nhìn tôi với nụ cười nhạt đầy ẩn ý: "Thế thì chú sở hữu một gương mặt đại trà siêu cấp đẹp trai đó, hệt như ba của cháu vậy."

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

meowrithnMeowrithn

các con vợ cbi tinh thần chịu đau quá dữ đi nha, truyện 5000 chữ thì cũng chỉ có tí đường bột nêm nếm lại khoảng 50 chữ cuối th còn lại toàn chát chúa

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao