Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Chẳng mấy chốc, Bùi Yến Trầm đã xách một thùng nước nóng đi tới trước mặt tôi. Anh ta quỳ một chân xuống đất, bàn tay to lớn nâng cổ chân tôi lên để vào trong nước. Tôi tha hồ soi mói anh ta. Chậc, đúng là vụng về. Chỉ là đi lấy thùng nước thôi mà áo ngủ của Bùi Yến Trầm đã bị vấy ướt. Lớp vải dán chặt vào cơ thể, lộ ra đường nét rõ ràng của tám múi cơ bụng, cơ ngực đặc biệt đầy đặn, phập phồng theo từng nhịp thở của anh ta. Bùi Yến Trầm cao một mét chín, lúc này dù đang quỳ trước mặt tôi nhưng vẫn sừng sững như một ngọn núi nhỏ. Tâm trạng tôi lại bắt đầu không vui rồi. Tôi là một thằng gầy gò. Dù có bồi bổ thế nào thì tôi cũng chỉ cao đến một mét bảy mươi lăm. Thành ra cứ hễ thấy người đàn ông nào dáng đẹp là tôi lại đỏ mắt vì ghen tị. Có lẽ do ánh mắt của tôi quá lộ liễu, Bùi Yến Trầm đã nhận ra, anh ta lặng lẽ đổi tư thế quỳ. Giọng nói cứng nhắc: "Tôi đang rửa chân cho em rồi, em đừng nhìn tôi nữa." Nhìn khuôn mặt tuấn tú đầy vẻ bất mãn của anh ta, tôi lại thấy vui. "Tôi thích nhìn thì nhìn, anh có tư cách gì mà phản đối, tôi còn muốn nhìn mãi đấy." Ý muốn sỉ nhục anh ta lại trỗi dậy. Nhìn bộ ngực đầy đặn của anh ta vì tức giận mà không ngừng phập phồng, tôi rút từ trong túi áo ngủ ra một cây roi da nhỏ. Tôi vừa định quất xuống thật mạnh thì giây tiếp theo, trong đầu vang lên một tiếng "đinh". Hệ thống biến mất bao năm đột ngột xuất hiện: "Ký chủ đã lâu không gặp, tôi đến để thăm lại, xem hiện giờ cậu sống thế nào rồi." Hào quang vạn người mê là do hệ thống tặng cho tôi từ mười lăm năm trước. Lúc đó tôi vẫn còn là một đứa trẻ mồ côi. Kể từ khi có cái hào quang này, cuộc đời tôi cứ như được "hack" vậy. Đầu tiên là được cha mẹ hào môn nhận nuôi. Không còn phải lo ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, bắt đầu cuộc sống cẩm y ngọc thực. Cũng chẳng có ai dám bắt nạt tôi, tôi đi đến đâu cũng là đứa trẻ được yêu thích nhất phố. Tôi hào hứng chào hỏi hệ thống: "Tôi sống cực kỳ tốt, còn phải cảm ơn ông đấy, nhờ có cái hào quang vạn người mê ông tặng cả." Giọng điện tử lạnh lùng của hệ thống hiếm khi mang theo sự hoảng loạn: "Khoan đã, ký chủ, hiện giờ cậu đang bắt nạt ai đấy?" "Không phải chứ, sao cậu lại đi bắt nạt nam chính Long Ngạo Thiên rồi?!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao