Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Những ngày tháng mỗi ngày đều đếm xem tài khoản có bao nhiêu chữ số 0 thật là quá đỗi thong dong. Khi nhận được điện thoại của cậu bạn thân, tôi vẫn còn hơi ngẩn ngơ. "Anh Bùi, dạo này anh ở lì trong nhà làm cái gì thế?" "Lâu lắm rồi anh không ra ngoài chơi với bọn em, tối nay có tiệc đấy, anh có đi không?" Dạo này tôi toàn bận rộn tích cóp tiền để bỏ trốn. Đúng là đã lâu không ra khỏi cửa rồi. Nghĩ lại thì tiền tôi cũng đã gom đủ, giờ chỉ chờ thời điểm để chuồn thôi. Đi chơi với đám bạn xấu thêm một ngày thì quãng đời hưởng thụ sẽ ít đi một ngày. Tôi dứt khoát gật đầu: "Gửi địa chỉ đây, tôi đến ngay." ... Đến quán bar thì cũng là lúc cuộc sống về đêm vừa mới bắt đầu. Thẩm Trạch tinh mắt nhìn thấy tôi, điên cuồng vẫy tay: "Anh Bùi, em ở đây này." Tôi vừa ngồi xuống sofa, Thẩm Trạch đã lập tức khoác vai tôi, soi mói một lượt từ trên xuống dưới: "Anh Bùi, anh gầy đi rồi, có phải dạo này chịu thiệt thòi dưới tay Bùi Yến Trầm không?" "Cũng đúng thôi, anh Bùi lương thiện như vậy, chắc chắn sẽ bị anh ta bắt nạt rồi." Dạo này toàn là đích thân Bùi Yến Trầm xuống bếp nấu cơm cho tôi. Thực ra tôi còn béo lên mấy cân nữa là đằng khác. Tôi chợt nhớ ra điều gì đó: "Cậu có thấy tôi có gì khác so với trước đây không?" Tôi nín thở chờ đợi câu trả lời của Thẩm Trạch. Dẫu sao thì hào quang vạn người mê cũng đã biến mất, tôi sợ cậu ta sẽ ghét bỏ mình. Cậu ta cười hì hì nói: "Không có mà, anh Bùi trông còn đẹp trai hơn trước nữa ấy chứ." Đã quá lâu không ra ngoài chơi, tôi không nhịn được mà uống rất nhiều ly rượu. Đang lúc uống đến hăng say thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã truyền đến giọng nói đang cố kìm nén cơn giận của một người đàn ông: "Niên Niên, em đi đâu rồi, sao muộn thế này vẫn chưa về nhà?" "Tối nay tôi nấu món vịt nấu bia mà em thích nhất, vịt nguội ngắt cả rồi mà vẫn chưa đợi được em về ăn cơm." Tôi liếc nhìn số điện thoại gọi đến. Ồ, là Bùi Yến Trầm à. Thẩm Trạch cũng đã ngà ngà say, đột nhiên tựa vào vai tôi, cười ngây ngô nói: "Anh Bùi ơi, uống thêm ly nữa đi." "Tối nay uống say quá thì về nhà em ngủ nhé? Lâu lắm rồi chúng mình không ngủ cùng nhau rồi..." Tôi vừa định đồng ý. Đầu dây bên kia bỗng vang lên tiếng quát chói tai: "Bùi Niên, sao bên cạnh em lại có đàn ông, em còn muốn đi ngủ cùng hắn ta?!" "Em đã nhận tiền cưới của tôi rồi, em không được phép đồng ý với hắn!" Cái tính phản nghịch của tôi lập tức trỗi dậy. Ngủ cùng anh em tốt một đêm thì đã sao, Bùi Yến Trầm lấy tư cách gì mà phản đối tôi chứ. Tôi hiểu rồi. Dạo này tôi cho anh ta sắc mặt tốt nhiều quá nên anh ta bắt đầu được đằng chân lân đằng đầu rồi! Tôi bực mình: "Tôi cứ đồng ý đấy, tôi còn muốn ngủ cùng cậu ấy mãi luôn." Bùi Yến Trầm bị tôi chọc cho tức đến mức thở hồng hộc. Chẳng đợi anh ta nói thêm câu nào, tôi trực tiếp cúp máy. Thẩm Trạch gục trên vai tôi, thắc mắc hỏi: "Em hình như nghe thấy giọng của Bùi Yến Trầm, anh ta quá đáng thật đấy, lần trước còn bảo em tránh xa anh ra một chút, bớt quyến rũ anh đi." "Anh Bùi, không phải anh bảo em mua thuốc mê cho anh sao? Em mua được ở chợ đen rồi đây." Thẩm Trạch lục lọi một hồi, lấy từ trong túi ra một gói thuốc đưa cho tôi. Sự chú ý của tôi va phải gói thuốc mê, cả người lập tức tỉnh rượu không ít. Thứ thuốc này vốn dĩ tôi định hạ cho Bùi Yến Trầm, chờ anh ta hôn mê rồi lén bắt anh ta ký hợp đồng, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần trong tay cho tôi. Nhưng bây giờ dùng cũng không tệ. Chờ anh ta uống thuốc mê rồi ngủ thiếp đi, tôi có thể nhân cơ hội đó mà bỏ trốn. Nghĩ đoạn, tôi quyết định kết thúc cuộc vui hôm nay để về nhà trước.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao