Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Sau khi nghĩ ra diệu kế bỏ trốn, dây thần kinh đang căng thẳng của tôi được thả lỏng. Vừa nới lỏng một cái, tôi lại muốn làm việc xấu rồi. Ánh mắt xấu xa dừng lại trên người Bùi Yến Trầm. Dù sao thì tôi cũng đã đắc tội chết anh ta rồi. Chi bằng bây giờ cứ bắt nạt anh ta cho đã nê đi. Để tránh việc sau khi bỏ trốn tôi còn luyến tiếc cảm giác hành hạ anh ta. Thế là tôi lại khôi phục dáng vẻ kiêu căng như trước. Quản thúc Bùi Yến Trầm còn gắt gao hơn cả lúc trước nữa. Hận không thể bắt nạt anh ta suốt hai mươi bốn giờ mỗi ngày. Theo lý mà nói, anh ta đáng lẽ phải tức giận mới đúng. Chẳng hiểu sao, cái hôm ròng rã cả ngày không bị tôi bắt nạt, sắc mặt anh ta cực kỳ khó coi, cứ như ai đang nợ anh ta mấy tỷ bạc không bằng. Đến khi tôi bắt đầu chà đạp, hành hạ anh ta trở lại, cả người anh ta lại hồng quang đầy mặt, khuôn mặt tuấn tú viết đầy chữ đắc ý. Thậm chí liên tục mấy ngày liền, khi bị tôi ép đi giặt quần lót cho mình, Bùi Yến Trầm đều vừa giặt vừa mỉm cười. Hôm nay, bữa tối là do đích thân Bùi Yến Trầm xuống bếp. Cả một bàn đều là những món tôi thích ăn. Tôi nhai nhồm nhoàm. Còn Bùi Yến Trầm thì rất biết ý đứng bên cạnh hầu hạ tôi. Tiếng thông báo điện thoại bỗng vang lên, hiển thị thẻ ngân hàng vừa nhận được một triệu tệ. Bùi Yến Trầm gắp cho tôi một miếng thịt bò, ôn tồn nói: "Tháng này công ty làm ăn khá tốt, nên tiền tiêu vặt của em cũng được tăng gấp đôi đấy." Tôi yêu cầu Bùi Yến Trầm mỗi tháng phải trả cho tôi năm mươi vạn tệ tiền lương. Nếu không tôi sẽ bắt anh ta quỳ dưới đất làm chó cho tôi chơi. Nhưng thực tế là mỗi tháng anh ta đều lấy đủ mọi danh nghĩa để chuyển tiền cho tôi, khoản nào cũng vượt xa con số năm mươi vạn đó. Tuy nhiên, tôi sẽ không bao giờ thấy hài lòng đâu. Tôi sắp bỏ trốn rồi, bỏ trốn mà không có tiền thì sao được. Phải biết là tôi đã quen với cuộc sống phú nhị đại rồi, một chút khổ cực cũng không chịu nổi đâu. Đảo mắt một vòng, tôi đanh mặt nhìn Bùi Yến Trầm, đưa tay ra đòi hỏi: "Được lắm, tiền tiêu vặt mà chỉ có một triệu tệ thôi à, anh chắc chắn là đã lén tham ô tiền của tôi rồi." "Bùi Yến Trầm, mau trả lại tiền cho tôi." Đôi lông mày anh ta khẽ nhíu lại, nghiêm túc giải thích: "Tôi không tham ô một xu nào cả, tháng này đã lần lượt chuyển cho em mấy triệu tệ rồi." "Bây giờ mới mùng mười thôi mà, hai mươi ngày sau chuyển cho em sẽ còn nhiều hơn nữa."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao