Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tôi nhanh chóng nhận ra tầm ảnh hưởng của việc hào quang vạn người mê biến mất. Trước đây dù tôi có làm gì, mọi người cũng đều khen tôi giỏi giang. Thế nhưng trong buổi họp sáng nay, tôi vừa mới mở miệng. Đã bị gã quản lý thường xuyên nịnh bợ tôi ngắt lời, hắn dùng giọng điệu khinh miệt: "Tiểu Bùi tổng, những dự án cậu đầu tư đều lỗ vốn cả rồi." "Buổi họp hôm nay cứ để Bùi tổng chủ trì đi, dù sao lợi nhuận của công ty cũng tăng gấp mấy lần trong tay ngài ấy mà." Thật đáng ghét! Rõ ràng trước đây mọi người đều gọi tôi là Bùi tổng, gọi Bùi Yến Trầm là Tiểu Bùi tổng cơ mà! Nghe vậy, Bùi Yến Trầm nhướn mày nhìn tôi. Dáng người cao lớn của anh ta tiến lại gần tôi, thấp giọng dỗ dành: "Em yên tâm, tôi sẽ không chủ trì đâu, em mới là Bùi tổng duy nhất." "Niên Niên, tôi lại làm em giận rồi, lát nữa em có muốn đến phòng nghỉ trừng phạt tôi không?" Trừng phạt cái đầu anh ấy. Đây tuyệt đối là "câu cá thực thi pháp luật" rồi. Định sau này đòi lại gấp đôi từ tôi chứ gì. Một người thông minh như tôi sẽ không rơi vào cái bẫy này đâu. Tôi nghẹn khuất nói: "Trần quản lý nói đúng đấy, hay là cứ để Bùi tổng là anh chủ trì cuộc họp đi." Bùi Yến Trầm ngẩn ngơ nhìn tôi, bàn tay buông thõng bên sườn siết chặt đến nổi đầy gân xanh. Anh ta còn muốn nói gì đó, tôi đã nhanh tay nhét bản báo cáo cuộc họp vào tay anh ta. ... Theo thói quen, tôi đi tìm cấp dưới để lười biếng. Nói là đến công ty đi làm, nhưng tôi thực sự chẳng có chút thiên phú nào trong kinh doanh cả. Đầu tư cái gì là lỗ cái đó. Bùi Yến Trầm thì hoàn toàn ngược lại với tôi. Tôi dứt khoát đẩy hết mọi việc công ty cho anh ta, còn mình thì chui túc trong văn phòng chơi game. Nhưng tôi lại không chịu nổi việc Bùi Yến Trầm giỏi hơn mình. Thế là mỗi khi rảnh rỗi, tôi lại tìm cấp dưới để cùng nhau mắng nhiếc Bùi Yến Trầm cho bõ tức. Phòng giải khát đang rất nhộn nhịp. Tôi vừa bước vào, không khí lập tức trở nên im phăng phắc. Chẳng bao lâu sau, mọi người còn lũ lượt tìm lý do để rời đi. Tôi ngơ ngác đứng tại chỗ. Không lẽ nào. Rõ ràng hôm qua tôi còn rất được yêu thích mà. Hôm qua họ còn khen tôi đẹp trai, khen tôi ngầu lòi cơ mà. Vừa khéo có hai nhân viên đi ngang qua: "Bùi tổng đúng không hổ danh là thiếu gia thật, vừa mới giành được một hợp đồng lớn nữa kìa, giỏi hơn cái đồ giả mạo kia nhiều." "Chả hiểu trước đây tôi bị cái gì ám nữa mà lại thấy cái đồ giả mạo kia tốt hơn Bùi tổng." "Chứ còn gì nữa, cứ cái đà kiêu căng của đồ giả mạo đó, chắc sắp bị tống cổ ra khỏi nhà rồi." "..." Ác ý ập đến từ mọi phía. Mặt tôi trắng bệch. Chợt nhớ ra, hào quang vạn người mê của mình đã biến mất rồi. Nên việc nhân viên trở nên ghét bỏ tôi cũng là chuyện bình thường. Vậy có phải là những người khác cũng sẽ đối xử với tôi như vậy không? Càng nghĩ càng thấy sợ, tôi cuống cuồng hết cả lên. Nghiền ngẫm xem làm thế nào mới thay đổi được kết cục thảm hại của mình. Nịnh bọt Bùi Yến Trầm? Không được. Đàn ông con trai phải biết giữ thể diện chứ. Tôi đã bắt nạt anh ta lâu như thế rồi, tôi không đời nào vứt bỏ liêm sỉ đi nịnh bợ anh ta đâu. Tôi bỗng lóe lên một ý hay. Tôi phải bỏ trốn! Dù tôi có bắt nạt Bùi Yến Trầm thế nào đi nữa, chỉ cần tôi chạy thật xa. Tôi không tin anh ta còn có thể tìm ra tôi để báo thù!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao