Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Tôi nghi ngờ là do tư thế thức dậy của mình không đúng. Tại sao vừa mở mắt ra đã thấy Bùi Yến Trầm đang ngủ ngay cạnh mình thế này? Sắc mặt anh ta tái nhợt, hốc mắt đen sì, nhìn là biết thời gian qua chẳng được nghỉ ngơi tử tế. Eo tôi bị bàn tay to lớn của anh ta siết rất chặt, tôi thấy đau. Theo bản năng, tôi định gỡ tay anh ta ra. Giây tiếp theo, Bùi Yến Trầm mở mắt, bình tĩnh đối diện với tôi. Thôi xong rồi. Trong đầu tôi chỉ còn duy nhất một ý nghĩ. Bùi Yến Trầm chắc chắn là đến để tính nợ với mình. Hu hu. Tôi sắp không được nhìn thấy mặt trời ngày mai nữa rồi. Trong ánh mắt kinh hoàng của tôi, cơ thể Bùi Yến Trầm chuyển động. Anh ta ôm chặt tôi vào lòng, cái ôm mang theo sự quyến luyến của kẻ vừa tìm lại được vật báu. Anh ta nghiến răng nghiến lợi nói: "Bùi Niên, em chạy cái gì?" "Ngủ với tấm thân trong trắng của tôi xong không chịu trách nhiệm thì thôi, em còn mẹ kiếp dám bỏ rơi tôi." Tôi chớp chớp mắt. Phản ứng của Bùi Yến Trầm sao lại không giống như tôi tưởng tượng vậy? Đáng lẽ anh ta không phải nhào lên tẩn cho tôi một trận ra trò, rồi mới ném cái thằng nam phụ độc ác này xuống biển cho cá mập ăn sao? Tôi ướm hỏi: "Bùi Yến Trầm, anh có phải đến để xử tôi không?" Anh ta bóp sau gáy tôi, hơi thở ấm nóng phả lên mặt. Như nghĩ đến điều gì đó, anh ta cười lạnh nói: "Tôi đúng là có thể "xử" chết em." Cả hai chúng tôi đều đang ở cái tuổi hừng hực sức sống. Sau khi nhận ra thứ gì đó, mặt tôi "xoẹt" một cái đã đỏ bừng lên. Bùi Yến Trầm đúng là cái đồ đàn ông phóng đãng. Không lẽ anh ta đã nếm được vị ngọt từ cơ thể tôi nên nghiện rồi sao? Trong khi đại não tôi còn đang rối như tơ vò, Bùi Yến Trầm lại ném thêm một quả bom hạng nặng: "Bảo bối, chuyện em bỏ trốn tôi có thể không chấp nhất, nhưng em phải chịu trách nhiệm với tôi." "Tôi là trai tân sạch bóng đấy nhé, em đã cướp đi lần đầu tiên của tôi, nếu không chịu trách nhiệm với tôi, tôi chết cho em xem." Đại não tôi đình trệ luôn rồi. "Bùi Yến Trầm, không phải anh rất ghét tôi sao? Tại sao còn muốn tôi chịu trách nhiệm chứ?" Rõ ràng trước đó hệ thống đã kiểm tra rồi, giá trị chán ghét của anh ta đối với tôi đã chạm mức tối đa từ lâu. Bùi Yến Trầm tức quá hóa cười, nắn bóp gáy tôi. "Tôi suýt chút nữa đã móc tim mình ra cho em xem rồi, thái độ của tôi đối với em giống như ghét bỏ lắm à?" "Bùi Niên, tôi rõ ràng là thích em, thích đến không chịu nổi." Tôi nghi ngờ tai mình hỏng rồi. Bùi Yến Trầm... thích tôi? Trong lòng bỗng dâng lên một niềm vui sướng khó tả. Bùi Yến Trầm cụp mắt, có chút buồn bã nói: "Tôi đúng là ghét em, ghét em đến tận bây giờ vẫn chưa nhớ ra tôi." "Bùi Niên, hồi nhỏ chúng ta từng gặp nhau mà, em còn nói đợi lớn lên sẽ gả cho tôi nữa." Tôi cúi đầu nhìn viên đá hình trái tim trên tay Bùi Yến Trầm. Viên đá trông rất quen mắt. Nhìn khuôn mặt tuấn tú của Bùi Yến Trầm, tôi bắt đầu khớp anh ta với cái thằng nhóc củ cải nhỏ trong ký ức.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao