Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tôi ngây người. Chợt nhớ lại mười lăm năm trước khi hệ thống rời đi, nó đã đặc biệt dặn dò tôi: "Thực chất cậu là nam phụ độc ác, sau này vì đối đầu với nam chính mà sẽ nhận lấy kết cục bị hắn ném xuống biển." "Bây giờ cậu đã có hào quang vạn người mê, sẽ không phải sống những ngày khổ cực trong kịch bản nữa." "Nhưng nhớ phải né nam chính ra, tránh hắn thật xa thì mới mong thoát khỏi kết cục thảm khốc của mình được." Thế là suốt mười lăm năm qua, tôi luôn ghi nhớ lời hệ thống dặn. Thấy người đàn ông nào không tầm thường là tôi lập tức đi đường vòng. Nhiều năm như vậy không gặp nam chính, tôi cứ ngỡ mình sẽ chẳng bao giờ chạm trán với hắn nữa. Nhưng nào có ngờ đâu, Bùi Yến Trầm lại chính là tên nam chính Long Ngạo Thiên đó. Anh ta còn bị tôi bắt nạt bao nhiêu lần rồi... Hệ thống: "Phát hiện giá trị thù hận của nam chính đối với nam phụ đã chạm mức tối đa, tự động thu hồi hào quang vạn người mê của nam phụ." ? Trong cơ thể dường như có thứ gì đó vừa bị rút đi đột ngột. Nhớ lại những lúc bắt nạt Bùi Yến Trầm trước đây, tôi không khỏi thấy da đầu tê dại. Cảm giác tiếp xúc dưới chân khiến tôi bừng tỉnh. Bùi Yến Trầm thấy tôi cầm roi nhưng mãi không quất xuống, liền không nhẹ không nặng bóp cổ chân tôi một cái. "Suỵt, đau quá, Bùi Yến Trầm anh nhẹ tay chút." Bùi Yến Trầm hừ lạnh một tiếng đầy ẩn ý: "Tôi còn chưa dùng sức mà, em nhạy cảm thật đấy, những chỗ khác trên cơ thể cũng như vậy sao..." "Em không dùng roi quất tôi à? Em cầm roi lâu lắm rồi đấy." Lại đang khiêu khích tôi. Nếu là trước đây, tôi chắc chắn sẽ không ngần ngại mà quất xuống. Phải quất đến khi anh ta sưng tấy lên mới thôi. Thế nhưng, hào quang vạn người mê của tôi biến mất rồi. Chưa kể, Bùi Yến Trầm còn là nam chính Long Ngạo Thiên. Nếu tôi còn bắt nạt anh ta nữa, không chừng sẽ phải nếm trái đắng. Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Tôi âm thầm cất roi đi, gượng cười nói: "Không đánh anh." "Chúng ta là anh em tốt mà, sao tôi có thể đánh anh được chứ." Dứt lời. Bùi Yến Trầm nhíu chặt mày, đôi mắt đen ẩn hiện vẻ thất vọng. Nghĩ đến việc hệ thống nói tương lai tôi sẽ bị Bùi Yến Trầm ném xuống biển cho cá mập ăn. Tôi cúi đầu nhìn chân tay mình vẫn còn nguyên vẹn. Không được! Tôi không thể rơi vào kết cục đó. Tôi ướm hỏi anh ta: "Nếu kẻ bắt nạt anh biết cải tà quy chính rồi, anh có tha cho hắn không?" Bùi Yến Trầm mang vẻ mặt thâm độc, giọng nói lạnh như băng: "Dĩ nhiên là không." "Tôi sẽ đòi lại gấp bội từ hắn, từng chút một, hành hạ hắn đến mức sống không bằng chết." Nhìn Bùi Yến Trầm đang toát ra luồng sát khí đằng đằng, tôi chột dạ rụt cổ lại. Tôi tự động nhận vơ vào mình luôn rồi. Anh ta chắc chắn đang cảnh cáo tôi!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao