Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Đến cửa nhà. Tôi đụng mặt ngay Bùi Yến Trầm cũng đang chuẩn bị đi ra ngoài. Sắc mặt anh ta âm u như nước, khí chất quanh thân lạnh lẽo, trông cứ như một người chồng tuyệt vọng vừa bị cướp mất vợ vậy. Trên tay anh ta còn lăm lăm một cây gậy bóng chày. Tôi hoàn toàn tỉnh rượu luôn rồi. Vừa nãy trong điện thoại tôi đã khiêu khích anh ta, không lẽ anh ta định vác gậy đi đánh tôi đấy chứ? Nhìn dáng người cao lớn cường tráng của anh ta, rồi lại cúi xuống nhìn cái tay chân mảnh khảnh của mình. Tỉ lệ thắng khi hai chúng tôi đánh nhau là 1:9. Anh ta đấm cho một phát, chắc tôi phải nằm trong phòng hồi sức tích cực tận chín ngày. Bùi Yến Trầm không ngờ tôi lại tự mình mò về nhà, cây gậy trong tay rơi bịch xuống đất, anh ta sải bước lao về phía tôi. Anh ta nắm vai tôi nhìn tới nhìn lui, xác định trên người tôi không có bất kỳ dấu vết nào do thằng đàn ông lạ mặt nào để lại mới thở phào nhẹ nhõm. Sắc mặt vẫn thối hoắc: "Bùi Niên, sao tự dưng em lại đến quán bar uống rượu?" "Em còn dung túng cho gã đàn ông khác đứng gần em như vậy, thậm chí... còn muốn đi ngủ cùng hắn!" Giọng điệu nồng nặc mùi giấm chua. Tôi là kẻ độc ác, nhưng lại thuộc kiểu bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh. Sợ Bùi Yến Trầm sẽ tẩn mình, tôi lập tức ngoan ngoãn: "Xin lỗi, sau này tôi sẽ không thế nữa." Bùi Yến Trầm sững người. Anh ta vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý tôi sẽ thẹn quá hóa giận mà đánh anh ta, không ngờ thái độ của tôi lại tốt như vậy. Khuôn mặt vốn luôn lạnh lùng hiếm khi lộ vẻ lúng túng: "Khụ khụ, tôi không trách em, em không cần phải nói xin lỗi." "Tuy nhiên, nếu em đã nói vậy thì sau này đi chơi đâu nhớ báo với tôi một tiếng." Tôi nổi giận. Trước đây sao tôi không nhận ra Bùi Yến Trầm lại là kẻ được voi đòi tiên thế này nhỉ. Nhưng tôi nhát. Sau khi ậm ừ đồng ý với anh ta, tôi lủi nhanh về phòng. Nhìn túi bột trắng trong tay, tôi lại lóe lên một ý tưởng. Tôi nhận ra đêm nay chính là thời điểm vàng để mình bỏ trốn. Dạo này vừa bận rộn xong dịp cuối năm, Bùi Yến Trầm có nghỉ làm vài ngày cũng chẳng ai chú ý. Nghĩ là làm. Tôi trực tiếp đổ thuốc vào một ly sữa, sợ dược tính không đủ, tôi dứt khoát trút hết cả gói vào luôn. Khuấy đều, chắc chắn Bùi Yến Trầm sẽ không nhận ra. Tôi gõ cửa phòng anh ta: "Bùi Yến Trầm, mau mở cửa đi, tôi mang sữa đến cho anh này!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao