Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Thực ra lúc Bùi Yến Trầm mới về nhà, tôi đã muốn tạo mối quan hệ tốt với anh ta rồi. Vì thế, vào ngày anh ta về, tôi còn đặc biệt chuẩn bị một bó hoa tươi. Nhưng hoa còn chưa tặng đi, hiềm khích giữa tôi và Bùi Yến Trầm đã nảy sinh. Lúc đó tôi đang cuộn tròn trên sofa chơi game. Cảm nhận được có người đang nhìn trộm mình. Ánh mắt nóng rực. Quay đầu lại nhìn, là một thanh niên tuấn tú mặc vest đen. Hai chúng tôi vừa đối mắt, biểu cảm của anh ta có chút hoảng hốt, sau đó liền trợn trắng mắt với tôi một cái rõ dài. Tôi nổi đóa. Kể từ khi có hào quang vạn người mê, tôi đi đến đâu cũng là đứa trẻ được yêu thích nhất. Đã bao giờ bị người ta ghét bỏ như thế đâu. Tôi hùng hổ lao tới: "Anh dám trợn mắt với bản thiếu gia sao?" Bùi Yến Trầm nghiến răng, thiếu kiên nhẫn quay mặt đi: "Tôi không trợn mắt với em." "Em tránh xa tôi ra một chút, trên người em mùi nồng quá." Còn dám chê tôi hôi? Tôi cúi đầu ngửi một cái, nước hoa mới thay, rõ ràng là thơm phức mà. Tôi đạp mạnh vào chân anh ta một cái rồi tức giận bỏ đi. Những ngày sau đó. Bùi Yến Trầm lại càng quá quắt hơn. Tôi có rất nhiều bạn bè xấu, ngày nào cũng có người hẹn tôi đi chơi. Và Bùi Yến Trầm lần nào cũng bám sát sau lưng tôi như hình với bóng. Tại các buổi tiệc, chỉ cần có ai đó hơi tiến lại gần tôi một chút là lập tức bị anh ta gạt ra ngay. Anh ta nhíu mày: "Giữa nam giới với nhau cũng phải giữ khoảng cách, các người đừng đứng gần như vậy." Có anh ta ở đó, lần nào tôi chơi cũng chẳng thấy thoải mái. Đám bạn xấu tự động tránh xa tôi ra. Nghĩ đến việc Bùi Yến Trầm mới về nhà, tôi cũng ráng không chấp nhặt với anh ta. Kết quả là Bùi Yến Trầm cậy vào sự nhẫn nhịn của tôi mà càng quản lý tôi chặt hơn. Không cho tôi khoác vai bá cổ với người khác. Không cho tôi đi chơi xuyên đêm bên ngoài. Chẳng mấy chốc, tôi đã không nhịn nổi nữa. Bùi Yến Trầm là người duy nhất không chịu ảnh hưởng bởi hào quang vạn người mê của tôi. Tôi cầm roi đi đến trước mặt anh ta: "Tôi cảnh cáo anh, nếu anh còn dám trêu chọc tôi như thế nữa, tôi sẽ thực sự bắt nạt anh đấy." Đôi mắt đen của Bùi Yến Trầm nhìn tôi chằm chằm, sắc mặt bình thản: "Tôi không tin." "Có giỏi thì em cứ bắt nạt tôi đi." ... Chết tiệt. Đây không phải khiêu khích thì là cái gì? Lúc đó tôi lập tức quất cho anh ta một trận tơi bời. Bùi Yến Trầm rã rời tựa người vào tường. Đuôi mắt ửng đỏ, đôi mắt đen long lanh, lồng ngực phập phồng dữ dội. Tôi không thể dời mắt đi được nữa. Trong lòng bỗng dưng nảy sinh ý muốn tiếp tục bắt nạt anh ta mãi như thế này. Tôi sống thuận buồm xuôi gió bao nhiêu năm qua, muốn làm gì thì tất nhiên phải làm cho bằng được. Thế là trong thời gian sau đó, ngày nào tôi cũng hành hạ Bùi Yến Trầm. Ban ngày thì tát anh ta. Ban đêm thì ép anh ta làm ấm giường cho mình. Gần đây còn cùng hội bạn thân âm mưu cướp sạch toàn bộ tài sản của anh ta. Chuyện xấu xa gì cũng làm sạch rồi, giờ tôi mới biết anh ta là người tôi không thể đắc tội được. Haha. Nam phụ tôi đây chắc là sắp xong đời rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao