Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Ngày hôm sau, dường như cảm thấy áy náy, mẫu thân thở dài bên bàn ăn, nói rằng sẽ đưa ta đi dạo phố như một cách để an ủi. Bà đưa ta đi may y phục, đó là một sự bù đắp không ai nói ra lời. Sau khi đo đạc kích thước và chọn xong vải vóc, một chuyện bất ngờ đã xảy ra. Trên phố bỗng dưng có một con ngựa điên mất kiểm soát lao tới. Con ngựa chạy thục mạng, hất văng những sạp hàng ven đường. Ở phía trước, có một đứa trẻ dại khờ đang ngồi thụp dưới đất khóc lóc. Không kịp suy nghĩ nhiều, ta mượn lực từ chiếc ghế dài bên cạnh, xoay người nhảy lên lưng ngựa, dốc toàn lực kéo căng dây cương, khó khăn lắm mới khiến nó dừng vó ngay trước khi va vào đứa trẻ. Khi xuống ngựa, ta mới phát hiện có một người đang vội vã chạy đến từ phía sau. Là Trịnh Phó Sâm. Hắn vô cùng kinh ngạc: "Cô biết mã thuật?" Ta gật đầu, giao dây cương cho hắn, không muốn nói gì thêm. Sau khi cha mẹ nuôi qua đời, ta làm công tại một trường đua ngựa ở Thanh Châu, chủ nhà tốt bụng nên đã dạy ta cưỡi ngựa. Trịnh Phó Sâm nhìn ta rất lâu. Ánh mặt trời đổ sau lưng hắn, khiến gương mặt hắn mờ ảo không rõ, nhưng ánh mắt lại nóng rực. Hắn bỗng nhiên cười khẽ một tiếng. Sau chuyện này, hắn bắt đầu nhìn ta bằng con mắt khác. Ngay đêm đó, hắn đích thân mang lễ vật tới, nói là để cảm ơn ta đã khống chế con ngựa điên. Con ngựa đó đến từ doanh trại của Trịnh Phó Sâm, nếu thật sự gây ra mạng người, hắn cũng sẽ gặp rắc rối. Mẫu thân thấy vậy thì vui mừng khôn xiết. Bà bắt đầu để tâm đến ta hơn một chút. Bà bảo ta rằng tháng sau phủ Trưởng công chúa có yến tiệc, Hoàng hậu cũng sẽ tham dự, với tư cách là biểu di mẫu, bà ấy muốn gặp ta. Nhắc đến việc Trưởng công chúa muốn lập học đường dành cho nữ tử, mẫu thân hơi nhíu mày, có vẻ không mấy tán thành. "Việc học hành là gian khổ và khổ cực nhất. Đứa trẻ thông minh lại chịu khó như Minh Ý mà cũng chỉ chịu học đến năm mười bốn tuổi, những nữ tử khác sao bì kịp nó?" Bà nói: "Ca ca con cũng vì đọc sách mà cảm thấy đau khổ, nhưng nó là nam nhi, phải cầu công danh nên không thể không học." Ta nghe mà dần đâm ra thẫn thờ. Khi biết Trưởng công chúa muốn chọn học sinh trong số các quý nữ thế gia để thử nghiệm trước, lòng ta bỗng xao động. Nhưng nghĩ đến việc bản thân chẳng biết một chữ bẻ đôi, mặt ta không khỏi đỏ bừng, chợt thấy hổ thẹn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao