Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Ta về đến Hầu phủ đúng vào dịp Trung thu. Trong Hầu phủ vui vẻ rộn ràng, hóa ra cả nhà họ đang ăn tiệc đoàn viên Trung thu rất linh đình. Quách Minh Ý và Trịnh Phó Chiếu đưa cặp song sinh và đứa con út tới, lũ trẻ nói những lời ngây ngô khiến mọi người trên bàn tiệc cười không dứt. Một gia đình hạnh phúc và ấm áp. Mẫu thân trong tiếng cười chợt thoáng thấy ta, bà vô cùng lúng túng, bèn giữ ta lại dùng cơm: "Chân Nhi, sao hôm nay lại về rồi? Lại đây cùng ăn cơm đi." Ta mỉm cười nhìn một vòng những gương mặt đang cứng đờ của mọi người, nhắc nhở. "Phu nhân, trước khi xuống núi con đã gửi thư về rồi mà." Bà xấu hổ không thốt nên lời. Ta không quan tâm đến những sắc mặt khác nhau của họ, mang một số đồ đạc vào Hầu phủ, ngay đêm đó đã chuẩn bị rời khỏi nơi này. Trước khi rời phủ, ta đem lá bùa bình an trên người đưa cho mẫu thân. Đầu năm, đại sư Quảng An của chùa Hộ Quốc đến thư viện Hương Sơn giảng đạo, sau khi kết thúc, ta đã theo ngài đến chùa Hộ Quốc một chuyến, thành tâm cầu khẩn trong Phật đường, xin được một lá bùa bình an. Mẫu thân sinh ta năm đó đã bị tổn hại thân thể, từ đó về sau sức khỏe luôn suy nhược. Làm con gái, ta chẳng có gì để tặng bà. Cầu cho bà một lá bùa bình an, cũng coi như kết thúc một đoạn trần duyên vậy. "Cái này có thể bảo vệ bình an, trừ tà. Phu nhân, người cơ thể yếu, hãy đeo sát bên mình nhé." Mẫu thân sờ vào lá bùa đó, nhất thời rơi lệ. Ta không muốn nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ của bà, bình thản rời khỏi Hầu phủ. Kinh thành ngày càng không yên bình, mà Trưởng công chúa đã mời ta làm mưu sĩ trong phủ của bà. Đi cùng ta còn có hai người bạn học nữa. Tháng Ba đầu xuân, quân Bắc Nhung bất ngờ xâm phạm, liên tiếp hạ hai tòa thành trì. Ngay lúc này, Thành Vương đã ẩn nhẫn bấy lâu nay không ngồi yên được nữa. Hắn thừa cơ mưu phản, một cánh quân tinh nhuệ tấn công vào hoàng cung, áp sát tẩm điện của Bệ hạ. Đêm đó ngoài điện chém giết thảm khốc, Thái tử nghe ngóng được tin tức nhưng lại co cụm ở Đông cung, ngay đêm đó dẫn theo thê nhi bỏ trốn. Ông ta nhút nhát hèn nhát, không màng đến an nguy của Hoàng đế. Trái ngược với đó, Trưởng công chúa vốn luôn im hơi lặng tiếng lại vào cung cần vương cứu giá, thành công chém gục Thành Vương ngay giữa loạn quân. Danh tiếng Trưởng công chúa nổi như cồn, quần thần phấn chấn, dân chúng ngợi khen. Bệ hạ sau cơn phẫn nộ và hoảng hốt, vô cùng thất vọng về Thái tử. Ngài phế truất Thái tử làm thứ dân, ban thưởng hậu hĩnh cho Trưởng công chúa. Thế nhưng Thái tử không cam tâm, vì muốn đoạt lại ngôi vị trữ quân, ông ta có ý định bức cung, may mà Trưởng công chúa sớm đã nhận ra và ngăn chặn kịp thời. Hoàng đế hoàn toàn tuyệt vọng. Xử tử Thái tử, Trưởng công chúa trở thành Hoàng thái nữ. Trịnh Phó Chiếu – người luôn kiên định ủng hộ Thái tử – bị liên lụy, rơi vào cảnh dầu sôi lửa bỏng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao