Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Dưới những lời chất vấn dồn dập của ta, mẫu thân lúng túng quay mặt đi. Bà mấp máy môi, hồi lâu sau chỉ còn lại một tiếng thở dài khe khẽ. Cuối cùng bà cũng làm cho ta được một việc, đó là đưa ta vào học đường của phủ Công chúa. Học đường đó đặt tại núi Hương Sơn, phải theo học trong ba năm, nếu không phải ngày lễ hay có việc trọng đại thì không được xuống núi. Trước lúc khởi hành, mẫu thân nhét rất nhiều đồ đạc vào xe ngựa của ta, bà luôn sợ không đủ, nên mấy ngày đó đều mất ngủ. Bà lo lắng nói với ta: "Chân Nhi, ba năm sau con đã hai mươi ba tuổi rồi, làm sao mà gả đi cho tốt được đây?" Ta đáp: "Vậy thì không gả nữa." Bà cứng họng, cúi đầu thu dọn hành trang cho ta. Mẫu thân đã cố gắng hết sức để bù đắp cho ta, cố gắng đóng vai một người mẹ hiền thục, dù sự tốt đẹp này chẳng bằng một phần mười những gì bà dành cho Quách Minh Ý. Ta biết, đây đã là giới hạn cao nhất bà có thể làm được rồi. Dù ta có đòi hỏi thêm bao nhiêu, bà cũng chỉ có thể đến thế mà thôi. Vậy nên, chẳng cần phải cưỡng cầu làm gì. Lúc tiễn biệt, bà vẫn ngập ngừng hỏi một câu: "Chân Nhi, tại sao con không gọi ta là mẫu thân nữa?" Sắc mặt bà tái nhợt, sức khỏe của bà vốn không tốt, lúc này đứng trong màn mưa bụi mịt mù, đầu ngón tay cầm cán ô trắng bệch ra. Ta mỉm cười: "Con cũng đâu có gọi họ là phụ thân hay ca ca." Bà ngẩn người, đáy mắt tràn ngập nỗi bi thương. Đến học đường Hương Sơn, ta quen biết được một vài vị quý nữ. Họ tuổi đời còn nhỏ, nghe qua thân thế của ta thì vừa tò mò vừa thương hại. Ta không muốn nói nhiều, tiểu thư nhà Tả thừa là Ngụy Thanh Lam liền ngăn cản sự dò hỏi của họ, mất kiên nhẫn kéo tay ta đi thật xa mới nói: "Ta chính là không thích Quách Minh Ý." Ta kinh ngạc nhìn cô ấy. Dẫu sao tài học của Quách Minh Ý cũng đã nổi danh khắp kinh thành, tính tình nàng ta lại hiền lành ôn hòa, rất nhiều quý nữ sùng bái hoặc kết giao với nàng ta. Ngụy Thanh Lam bĩu môi: "Ta biết chứ, bọn họ sau lưng đều nói chuyện này không trách được Quách Minh Ý, là lỗi của bà đỡ, không phải ý muốn của cô ta, hà tất phải trách móc? Nhưng ta vẫn cứ không thích. Ta cảm thấy cô ta là kẻ chiếm tổ chim tu hú, vậy mà còn muốn chiếm luôn vị trí của người vô tội để khiến người khác đồng cảm, khiến người ta muốn hận không thể hận, muốn oán không thể oán. Sao một người có thể chiếm hết mọi cái lợi về mình như thế được?" Ngụy Thanh Lam học vấn uyên thâm, diễn đạt giỏi hơn ta. Nghe những lời cô ấy nói, ta bỗng cảm thấy luồng uất nghẹn tích tụ trong lồng ngực bấy lâu nay tan biến sạch sành sanh. Đúng là ta không thích Quách Minh Ý. Nàng ta vô tội, nhưng ta cứ không kìm được mà ghét nàng ta. Thế nhưng mỗi khi nghĩ đến việc mình lại đi ghét nàng ta, ta lại thấy bản thân thật đáng ghét. Ghét nàng ta, ngược lại lại thành lỗi của ta. Ngụy Thanh Lam lại nói: "Muốn ghét thì cứ ghét, không thích thì không cần phải ép mình thích, đó là việc của cô, không cần để ý đến suy nghĩ của người khác." Phải rồi, ta ghét thì đã sao? Ta lòng dạ hẹp hòi thì đã sao? Ta vốn là người như vậy, ta không cần phải trở thành một người hoàn hảo. Tại thư viện Hương Sơn, tâm hồn xốc nổi của ta dần bình lặng lại. Ta không ngờ trước khi rời kinh, Trịnh Phó Sâm lại đến gặp mình. Dáng người cao rạng rỡ của hắn đứng giữa núi xanh sau cơn mưa, trông thật uy vũ. Hắn nhìn ta, thần sắc vô cùng phức tạp. Hắn giải thích: "Ngày đó ta không lên tiếng vì cô, là lỗi của ta." Ta chợt hiểu ra, hóa ra hắn đến để giải thích về việc khi ta bị vu oan đẩy Ôn Ôn, hắn đã đứng trơ mắt nhìn cùng những người khác một cách thờ ơ. Hắn lại nói: "Bởi vì ta nghĩ, trẻ con làm sao biết nói dối?" Gió núi thổi tới mang theo hơi lạnh len lỏi vào lồng ngực, trái tim ta bỗng thắt lại. Ta không thể kìm nén được mà bật cười thành tiếng. "Cho nên trong lòng Trịnh tướng quân, ngài đã sớm mặc định ta là một kẻ hèn hạ và độc ác. Chính vì ta là loại người như vậy, nên ngài chưa từng nghi ngờ việc một đứa trẻ có nói dối hay không." Hắn hạ giọng nói một câu: "Là ta thiển cận, xin lỗi." Dừng một chút, hắn tiếp: "Nếu cô bằng lòng, trước khi rời kinh, ta sẽ định hôn ước với cô." "Ngài đi đi." Giọng ta lạnh lùng đến cực điểm: "Trịnh tướng quân, trong mắt ngài, cuộc hôn nhân của ngài quý giá đến thế sao, ban phát cho ta cứ như là ơn huệ vậy. Nhưng ta không cần, ta cũng chẳng thèm."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao