Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Lòng ta cuối cùng cũng đã nguội lạnh hoàn toàn. Ta trở về Thanh Châu, lập cho Vương Minh một ngôi mộ di vật. Không lâu sau, Hoàng đế băng hà, Trưởng công chúa đăng cơ, cuộc sống của ta dần trở nên bận rộn hơn. Phải đến ba năm sau, ta mới lại nghe được tin tức của Quách Minh Ý. Mẫu thân đã lâu không gặp ta, bà nói bà nhớ ta nên mời ta về Hầu phủ dùng cơm. Cũng chính vào ngày hôm đó, thư của Quách Minh Ý gửi tới. Trong thư nàng ta than thở rằng nơi ở hiện tại mùa đông thì lạnh cắt da, mùa hè thì nóng như thiêu, điều kiện vô cùng gian khổ, nàng ta sống không quen. Phu quân sau biến cố đó thì không thể bước chân vào quan lộ được nữa, từ đó nảy sinh chán nản, suốt ngày mượn rượu giải sầu. Con cái lớn lên thì vô cùng nghịch ngợm, khó lòng dạy bảo, nàng ta không biết phải làm sao. Bữa cơm hôm đó, ai nấy đều cảm thấy đắng ngắt khó nuốt. Phụ thân và ca ca lập tức sai người gửi bạc đi. Mẫu thân đọc thư mà nước mắt tuôn rơi, bà không thể ngồi yên được nữa, chạy về phòng khóc một trận nức nở. Sau đó, bà viết thư hồi âm cho Quách Minh Ý, chỉ bảo nàng ta cách quán xuyến cuộc sống. Tờ giấy thư nhuộm đẫm nước mắt, ẩm ướt và nát vụn. Ta chứng kiến tất cả những điều đó, lặng lẽ ăn xong bữa cơm rồi âm thầm rời đi. Chẳng một ai hay biết. Ngước nhìn vầng trăng sáng trên cao, ta nhận ra trái tim mình đã không còn chỗ cho nỗi bi thương từ lâu rồi. Sau đêm đó, mẫu thân tái phát bệnh cũ, không thể xuống giường. Ca ca vì lo cho Quách Minh Ý nên đã đích thân đi thăm hỏi. Họ đều là những người mẹ, người ca ca rất tốt, rất tốt. Chỉ là không phải của ta. Nào ngờ trên đường trở về thành, ca ca bị đá lăn trúng, mất đi một chân. Mẫu thân nhìn thấy cảnh đó thì ho ra máu. Những chuyện này mãi về sau ta mới được biết. Bởi sau bữa tối hôm ấy, ta được Bệ hạ phái đi tuần tra vùng Thục địa, suốt ngày bận rộn đến mức chân không chạm đất. Những bức thư từ kinh thành gửi tới, ngoại trừ công văn, những thứ khác đều bị tồn đọng rất lâu. Mẫu thân đã bệnh rất nặng rồi. Bà hy vọng được gặp Quách Minh Ý một lần, thế nhưng Quách Minh Ý hồi âm rằng nàng ta phải chăm sóc con cái không thể rời thân, mong mẫu thân thấu hiểu và bảo trọng. Mẫu thân cũng hy vọng được gặp ta, bà viết. “Chân Nhi, mẫu thân nhớ con, muốn được nhìn thấy con. Trở về đi, gọi ta một tiếng mẫu thân nữa, có được không?” Nhưng ta đã không mở bức thư ấy ra, ta hoàn toàn không hay biết. Đến khi ta cuối cùng cũng có chút thời gian rảnh rỗi để tháo những bức thư không quá quan trọng đã tích tụ bấy lâu, thị nữ của ta hớt hải chạy vào báo rằng: Mẫu thân đã bệnh qua đời rồi. Khi đó Thục địa đang giữa tiết đại hàn, đêm về lạnh lẽo, vầng trăng cao treo trên bầu trời, băng giá mà khiết tịnh. Ta ngẩn ngơ nhìn thị nữ. Chợt thấy gò má lành lạnh. Sờ lên mặt mới biết, hóa ra mình đã rơi lệ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao