Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Sau khi tiên đế băng hà, ta với thân phận nhiếp chính vương đã nuôi nấng một tiểu thái tử. Tiểu thái tử mày thanh mắt sáng, trời sinh mang gương mặt tươi cười, vậy mà khi nghe tin ta muốn cưới vợ lại ôm chặt lấy ống quần ta, khóc đến thảm thương: “Á phụ, di chiếu của tiên đế nói rằng người chỉ được nuôi mình Tử Hành thôi mà.” Tiểu thái tử dần dần lớn lên. Có một đêm ta uống quá nhiều rượu, mơ mơ hồ hồ ngủ lang cùng trạng nguyên suốt một đêm. Rượu còn chưa tỉnh hẳn thì đã thấy bốn phương tám hướng đều bị thị vệ vây kín. Tiểu thái tử chậm rãi bước tới trước mặt ta, giữa hàng mày ánh mắt đều là vẻ âm trầm, hung hăng bóp lấy cằm ta: “Á phụ với hắn được, vì sao ta lại không được?” 1 Sau khi tiên đế băng hà, đây là lần đầu tiên ta vào cung, cũng là lần đầu tiên gặp Bùi Tử Hành. Bùi Tử Hành gầy gò nhỏ bé, hai má xám xịt bẩn thỉu, khi thấy ta đến cũng chỉ rụt rè gọi một tiếng: “Á phụ.” Ta khẽ nhíu mày, đang định mở miệng thì cổ họng lại dâng lên từng trận ngứa ngáy. Bệnh cũ lại tái phát rồi. Ta ngồi trên chiếc ghế gỗ đỏ chạm hoa, các đốt ngón tay siết chặt thành quyền chống bên môi, ho khẽ vài tiếng rồi dặn dò: “Còn không mau đưa thái tử điện hạ xuống tắm rửa thay y phục?” Sau khi được tắm rửa sạch sẽ, làn da của Bùi Tử Hành trắng nõn, đôi mắt đen láy sáng trong, hai tay bất an vò vạt áo. Ta vén tay áo của tiểu thái tử lên xem, đập vào mắt là một mảng tím bầm đáng sợ, từng vết roi hằn dài ngoằn ngoèo trên cánh tay của hắn. Ánh mắt ta lạnh đi. 2 Một đám cung nữ thái giám trong cung biến mất, lại lặng lẽ được thay bằng một đám mới. Hương trong cung không phải loại ta thường dùng, cộng thêm khí ẩm ban đêm quá nặng, ta không khống chế được mà ho lên. “Chủ tử.” A Thanh rót cho ta một chén trà. Khi cúi đầu uống trà, ta thoáng thấy nơi góc khuất có một vạt áo màu xanh sẫm. Ta lạnh giọng: “Ra đây.” Bóng tối nơi góc tường khẽ động, tiểu thái tử dùng đôi mắt đen láy nhìn ta, môi khẽ mấp máy: “Á phụ…” Ta liếc hắn một cái, ý bảo có gì thì nói mau. “Á phụ có thể sửa đổi luật pháp không?” Ta khẽ nhướng mày, đặt chén trà xuống, ra hiệu cho hắn nói tiếp. Tiểu thái tử siết chặt vạt áo, đầu ngón tay trắng bệch, lấy hết can đảm nói: “Tử Hành muốn xin á phụ tha cho Liễu mỹ nhân một mạng.” Từ xưa đến nay, khi tiên đế băng hà, những phi tần không sinh con đều phải tuẫn táng. Trái tim tiểu thái tử quá mềm lòng rồi. Liễu mỹ nhân chỉ mới nhập cung không lâu, chỉ bằng một miếng bánh mềm nhỏ đã khiến tiểu thái tử nhớ mãi đến tận bây giờ. Luật pháp quả thực nên sửa, nhưng nếu quá lương thiện thì không thể ngồi vững thiên hạ này. 3 Ta nuôi tiểu thái tử bên cạnh mình, đem hết sở học cả đời truyền dạy cho hắn, từ từng chữ trong Tứ thư Ngũ kinh cho đến đạo trị quốc an dân của bậc đế vương. Tiểu thái tử ngộ tính rất cao, thứ gì dạy một lần cũng biết, chỉ có chữ viết là xiêu xiêu vẹo vẹo, cực kỳ khó coi. Ta thật sự nhìn không nổi nữa, bèn cẩn thận chấm đầu bút lông vào nghiên mực, tay cầm tay dạy tiểu thái tử cách cầm bút, vận bút, hạ nét. Cứ thế dạy từ mùa xuân liễu rủ đến mùa đông tuyết phủ trắng trời. Mỗi mùa đông đều là quãng thời gian khó chịu nhất đối với ta. Cơ thể vốn yếu ớt, lại thêm gió lạnh xâm nhập. Dù đã hết sức cẩn thận, ta vẫn mắc phong hàn. Lò sưởi trong tẩm cung cháy rực, nhưng cả người ta như bị khí lạnh xâm nhập, từng luồng lạnh lẽo len qua xương cốt thấm vào tứ chi bách hài. Ta đã nằm bệnh suốt một tuần liền. Hôm nay cuối cùng cũng hồi phục được chút tinh thần, ta khoác áo choàng đỏ rực, ngồi dậy từ giường, ho khẽ vài tiếng, cổ họng đau như nuốt dao. A Thanh đưa trà đến bên môi ta. Qua lớp rèm cửa, ta nhìn thấy bên ngoài có một bóng người mờ mờ đang đi qua đi lại. Ta ngẩng đầu nhìn A Thanh. A Thanh cúi mắt: “Chủ tử, là tiểu thái tử, đã đứng ngoài đó hơn ba ngày rồi.” Cửa mở ra, trên gương mặt tiểu thái tử là vẻ lo lắng không hề che giấu: “Á phụ, người Tử Hành nóng, mong á phụ cho phép Tử Hành sưởi ấm cho người.” A Thanh lặng lẽ lui xuống. Tiểu thái tử cởi giày tất, nhẹ nhàng trèo lên giường. Hai tay hắn khẽ ôm lấy ta, trong mắt có chút thấp thỏm: “Á phụ có thấy ấm hơn không?” Tiểu thái tử giống như một lò lửa đang cháy hừng hực, dù cách một khoảng vẫn cảm nhận được hơi ấm. Nhưng đôi khi ta thật sự rất xấu tính. Ta ngoắc tay, ra hiệu cho hắn lại gần hơn chút nữa. Bùi Tử Hành dịch người sát lại. Ta nhìn gương mặt tuấn tú ngay trước mắt, nhân lúc hắn không kịp phản ứng mà áp đôi tay lạnh buốt của mình lên cổ hắn. Tiểu thái tử bị lạnh đến run lên, nhưng vẫn lo lắng hỏi: “Á phụ làm vậy có dễ chịu hơn không?” Cái tâm tư trêu chọc trẻ con của ta lập tức tan biến, thay vào đó là chút áy náy rất khẽ. Ta lén rút tay về, đặt cạnh hắn. Vừa có Bùi Tử Hành tới, chăn đệm của ta lập tức ấm áp hẳn lên. Bất tri bất giác, ta lại ngủ thiếp đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao