Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Ta làm đến mức tay mỏi nhừ mà hắn vẫn chẳng có dấu hiệu đầu hàng. Cuối cùng vẫn là Bùi Tử Hành khàn giọng nói: “Á phụ, người đừng giày vò Tử Hành nữa.” Được rồi. Chê kỹ thuật của ta kém chứ gì. 7 Sau chuyện này, ta mới phát hiện mình sơ ý đến mức nào. Ta không cần nữ nhân, không có nghĩa tiểu thái tử cũng không cần. Hoàng thất vẫn phải khai chi tán diệp. Thế là ngay ngày hôm sau, ta sai A Thanh chọn vài mỹ nhân vừa xinh đẹp vừa có phẩm hạnh đưa tới tẩm cung của Bùi Tử Hành. Nửa đêm uống chút rượu mới trở về, ta còn định hỏi A Thanh xem bên phía tiểu thái tử thế nào rồi, kết quả lại nhìn thấy trước cửa tẩm cung một tiểu thái tử với gương mặt âm trầm đến mức như có thể vắt ra nước, làm ta sợ đến tỉnh cả rượu. “Làm sao vậy?” Tiểu thái tử đột nhiên áp sát ta, một tay siết chặt cổ tay ta, trong mắt cháy lên ngọn lửa giận mà ta không hiểu nổi, nghiến răng gọi: “Tuyên Dịch!” Tiểu thái tử đúng là phản rồi, vậy mà dám gọi thẳng tên ta. Sắc mặt ta cũng trầm xuống: “Ngụy thái phó dạy ngươi như vậy sao?” Mấy năm nay tiểu thái tử lớn rất nhanh, vóc dáng cao lớn, khi cúi người áp sát ta, vậy mà lại khiến ta cảm nhận được áp lực khó hiểu. Chóp mũi hắn gần như chạm vào chóp mũi ta, cổ tay ta bị hắn giữ chặt, gần như không thể động đậy. Môi mỏng của Bùi Tử Hành khẽ run, trong mắt lóe lên cảm xúc mà ta không hiểu, dường như đang cố gắng nhẫn nhịn điều gì đó, cuối cùng chỉ hung hăng gọi ta một tiếng: “Á phụ!” Ta ngẩng đầu nhìn hắn, lạnh giọng: “Buông tay.” Bùi Tử Hành chậm rãi thả lỏng lực tay. Không bao lâu sau, hắn lại khôi phục dáng vẻ ôn hòa như thường ngày. Nếu không phải đuôi mắt hơi đỏ, e rằng chẳng ai nhìn ra cảm xúc của hắn. “Á phụ, Tử Hành chỉ muốn chuyên tâm vào quốc sự…” Giọng tiểu thái tử khẽ run: “Xin… á phụ đừng đưa người đến cho Tử Hành nữa.” Ta vỗ vai hắn, nói một câu xã giao: “Ngươi và tiên đế đều chăm chính như nhau.” Cảm xúc vốn đã bị Bùi Tử Hành ép xuống trong khoảnh khắc ấy giống như đốm lửa rơi vào đống cỏ khô, bùng cháy dữ dội không thể ngăn cản, khiến cả không khí xung quanh cũng như đông cứng lại trong chốc lát. Không phải chứ… Lại bị sao nữa đây? 8 Tiểu thái tử giờ đã lớn rồi, tâm tư cũng trở nên khó đoán. Nhưng cho dù thất thường thế nào, hắn vẫn phải cùng ta chủ trì kỳ điện thí. Trước khi điện thí bắt đầu, ta cố tình kéo hắn cùng đến Túy Xuân Lâu, gọi một gian phòng riêng có tầm nhìn rộng nhất ở tầng hai để quan sát tình hình bên dưới. Kết quả chuyện của các sĩ tử chưa dò la được bao nhiêu, lại nghe được không ít chuyện bát quái về chính mình. Rượu vào gan thì gan cũng lớn, mấy vị huynh đài say khướt bắt đầu thao thao bất tuyệt nói về ta. “Năm đó thái tử còn nhỏ, nhiếp chính vương chuyên quyền, ta còn tưởng thiên hạ này sắp đổi chủ rồi. Ai ngờ nhiều năm trôi qua, quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa…” Ta nhấp một ngụm trà, coi như hắn đang khen ta đi. Lời khen còn chưa nghe xong thì tên cao gầy bên cạnh đã chen vào: “Ấy, Từ huynh đúng là không biết rồi.” “Ngươi có biết vì sao nhiếp chính vương đến tuổi ba mươi mà vẫn chưa từng thành thân không?” Tay nâng chén của ta khẽ run. Chuyện năm đó ta trúng độc chỉ có ta và tiên đế biết, tiên đế đã mất rồi, chẳng lẽ chuyện ta bất lực cũng bị truyền ra ngoài sao? Mọi hắn xung quanh đều tò mò nhìn tên cao gầy: “Là sao?” Trong mắt hắn lóe lên tia đắc ý như vừa moi được bí mật ghê gớm gì đó, chắc nịch nói: “Nhiếp chính vương là đoạn tụ!” “Khụ khụ!” Ta bị trà làm sặc mạnh. Trong đám người cũng có tiếng phản bác: “Nhưng chúng ta chưa từng nghe nói nhiếp chính vương thích nam phong mà?” Tên cao gầy cúi đầu ghé sát lại, thần thần bí bí nói: “Đó là vì nhiếp chính vương đã có hắn mình yêu sâu đậm rồi!” Ta chậm rãi hít lại một hơi. Nói thật ta cũng rất tò mò, nhiều năm nay ta chưa từng thân cận với ai, vậy hắn họ nói là ai? Mọi người xung quanh ghé tai sát hơn, sốt ruột hỏi: “Ai vậy?” Tên cao gầy chỉ tay lên trời: “Nhiếp chính vương thích tiên đế đó!” “Nhiếp chính vương và tiên đế lớn lên cùng nhau. Khi hai người xuất chinh biên tái, nhiếp chính vương còn đỡ cho tiên đế một đòn trí mạng của người Hồ.” “E là từ lúc đó, nhiếp chính vương đã động lòng với tiên đế…” Tên cao gầy đầy cảm khái lắc đầu: “Chỉ tiếc từ xưa đế vương vốn bạc tình, một mảnh si tâm của nhiếp chính vương cuối cùng cũng thành công cốc…” Cái quái gì vậy? Mấy lời này nói ra mà cũng có người tin sao? Kết quả ngoài dự liệu của ta, đám người xung quanh đều lắc đầu cảm thán: “Chẳng trách khi nhiếp chính vương nắm đại quyền không những không hãm hại hoàng thất, mà còn xem thái tử điện hạ như con ruột. Đúng là si tình mà!” Đám hắn này hết cứu nổi rồi! Hết cứu nổi còn có cả tiểu thái tử. Bùi Tử Hành ánh mắt trầm xuống, không chớp mắt nhìn chằm chằm ta: “Á phụ, những người này nói là thật sao?” Ta: “???” Ta thật sự tức đến bật cười. 9

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao