Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Cuối thu đầu đông, ta và Bùi Tử Hành cùng đến phủ của tông thất, chọn một đứa trẻ thiên tư thông minh, phẩm hạnh và dung mạo đều xuất sắc để nuôi dưỡng dưới gối. Đứa trẻ ấy không được tông thất yêu thương, nhưng tính tình trầm ổn, không tranh không giành, hào phóng hành lễ với ta và Bùi Tử Hành: “Bùi Chiêu bái kiến phụ vương, á phụ tiên sinh.” Lại thêm một năm khoa cử, vô số gương mặt trẻ tuổi đổ về kinh thành. Trăm năm sau, có lẽ Trường An sẽ không còn dáng vẻ này nữa, nhưng nền văn minh được nuôi dưỡng trên mảnh đất rộng lớn này sẽ mãi đời đời tiếp nối. Ngoại truyện - Bùi Tử Hành Từ khi Bùi Tử Hành bắt đầu có ký ức, phụ hoàng luôn nhìn chằm chằm bóng lưng của một người thật lâu, trong mắt cất giấu cảm xúc mà hắn không hiểu nổi. Chỉ cần người đó vào cung, phụ hoàng sẽ bắt hắn tránh xa. Hắn dò hỏi rất lâu mới biết người kia là một vị dị tính vương, tên Tuyên Dịch, tự Vân Trúc. Phụ hoàng cực kỳ sủng ái y. Những kỳ trân dị bảo do vạn quốc tiến cống, phụ hoàng đều lập tức đưa đến phủ Tuyên Dịch. Đợi y chọn xong, những thứ không cần mới được ban xuống cho các tông thân, vì vậy mà khiến văn võ bá quan vô cùng bất mãn. Nhưng bá quan càng bất mãn thêm một phần, phụ hoàng lại giao thêm cho Tuyên Dịch một phần quyền lực. Ban đầu là quyền chính trên triều, cuối cùng đến cả binh quyền cấm vệ quân. Lâu dần, chẳng còn ai dám bàn tán lung tung. Mỗi lần ngoại tổ phụ vào cung gặp hắn đều tức giận nói: “Ta thấy thiên hạ này sớm muộn gì cũng đổi họ!” Để tránh thiên hạ đổi họ, gia tộc bên mẫu thân dốc sức bồi dưỡng hắn, âm thầm mở rộng thế lực của thái tử. Ví dụ như Liễu mỹ nhân mới nhập cung kia chính là một quân cờ do mẫu tộc cài vào hậu cung. Bùi Tử Hành nhận ra, phụ hoàng chẳng có bao nhiêu tình cảm với hắn. Ánh mắt nhìn hắn luôn nhàn nhạt, thậm chí đôi lúc còn xen lẫn một tia oán trách phức tạp. Vì thế những năm phụ hoàng bệnh nặng, một số người trong hậu cung bắt đầu gây chuyện. Liễu Vấn Tích nhiều lần đưa mắt hỏi hắn: “Có cần trừ khử bọn họ không?” Nhưng Bùi Tử Hành luôn lắc đầu. Hoàng đế vừa chết, thái tử còn nhỏ, người nắm quyền sẽ là ai? Một thái tử bị bắt nạt trong hậu cung, trên người đầy thương tích, e rằng càng dễ khiến người cầm quyền buông lỏng cảnh giác. Năm mười ba tuổi, Bùi Tử Hành dần hiểu ra vài chuyện. Hắn vô tình xông vào tẩm cung của hoàng đế, lại phát hiện đầy tường đều là tranh. Mà tất cả tranh đều vẽ cùng một người. Tóc đen búi cao, mắt sáng môi cười, khí phách ngời ngời, đẹp đến mức đoạt mất mọi ánh nhìn. Hai tay Bùi Tử Hành khẽ run lên, hắn dường như đã phát hiện ra một bí mật không thể để người khác biết. Hoàng đế trên giường bệnh đôi mắt đã mờ đục, không còn nhìn thấy gì, nhưng môi vẫn run run gọi tên ai đó. Bùi Tử Hành ghé sát lại, chỉ nghe được một câu mơ hồ đến cực điểm: “Vân… Vân Trúc, ngươi đến thăm ta sao?” Tim hắn chợt trầm xuống. Sau khi hoàng đế băng hà, lần đầu tiên hắn gặp vị Nhiếp Chính Vương được đồn đại là được sủng ái vô cùng, có đôi chút khác với dáng vẻ trong tranh. Không còn khí phách hăng hái, mà lại mang vẻ bệnh tật, gương mặt trắng như sứ không còn chút huyết sắc. Dù vậy vẫn khó che giấu phong hoa rực rỡ trong từng cử chỉ. Bùi Tử Hành thầm nghĩ, hình như y dễ đối phó hơn người trong tranh. Nhiếp Chính Vương có một gương mặt đẹp phong lưu vô hạn, nhưng thân thể lại yếu ớt đến đáng sợ. Mỗi khi giao mùa đều ho mãi không ngừng, khiến đôi môi nhạt màu nhuốm thêm một tầng đỏ mỏng. Mùa đông còn chưa tới, Tuyên Dịch đã đổ bệnh. Ba ngày không gặp Nhiếp Chính Vương, Bùi Tử Hành vốn định lén nhìn xem người đã chết chưa, kết quả còn chưa bước vào đã bị kề dao lên cổ. Là thị vệ A Thanh bên cạnh Nhiếp Chính Vương. Trong mắt A Thanh chẳng có chút gợn sóng nào, như thể chỉ cần Bùi Tử Hành tiến thêm nửa bước, mặc cho hắn có là thái tử cũng sẽ bị giết không tha. “Thái tử điện hạ, mời về.” Bàn tay giấu trong tay áo của Bùi Tử Hành khẽ siết chặt. Có lẽ hắn đã bị dáng vẻ yếu đuối vô hại của người kia đánh lừa. Hắn nói muốn làm ấm cho Tuyên Dịch, vốn cũng chỉ là thuận miệng nói thôi. Ai lại yên tâm giao lưng mình cho người khác chứ? Cho nên lúc Tuyên Dịch đồng ý, hắn đã ngây người một thoáng. Tay chân Tuyên Dịch quanh năm đều lạnh buốt. Dù trong điện lò sưởi cháy rực ấm áp, hơi nóng dường như cũng chẳng thể tiến gần y. Bùi Tử Hành nhìn “cục băng nhỏ” đang ngủ ngon trong lòng mình mà rơi vào trầm tư. “Cục băng nhỏ” dường như vẫn thấy chưa đủ ấm, theo bản năng co mình lại. Từ góc nhìn của hắn chỉ thấy vành tai trắng nhỏ tinh xảo của Tuyên Dịch, cùng nửa gương mặt lộ ra đẹp như ngọc trắng được điêu khắc tỉ mỉ. Trong thoáng chốc, Bùi Tử Hành vậy mà nhìn đến mê mẩn. Ngoại tổ phụ luôn nói Nhiếp Chính Vương Tuyên Dịch lòng lang dạ sói. Bùi Tử Hành từ chỗ tin không nghi ngờ, đến cuối cùng lại hy vọng y thật sự có lòng lang dạ sói. Lúc Ngụy thái phó dạy hắn đạo trị quốc, Tuyên Dịch cũng ngồi bên nghiêm túc lắng nghe. Năm đó bất ngờ gặp mưa lớn, không ít mạ non ngoài ruộng bị ngập chết. Nhà của nông hộ chỉ là những căn nhà gỗ đơn sơ lợp cỏ tranh, gió thổi mưa tạt một trận là trên phố đã đầy thêm lưu dân.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao