Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Người trả lời còn nhanh hơn ta là tiếng sấm đinh tai nhức óc. Nói xấu ta sẽ bị sét đánh đấy, cẩn thận cho ta. Sau tiếng sấm, cơn mưa như trút nước ào ào đổ xuống. Cơn mưa đến vừa dữ vừa gấp, mọi hắn đều vội vàng chạy vào Túy Xuân Lâu trú mưa. Ánh mắt ta vô tình lướt qua, một bóng lưng mặc áo xanh nhạt đột nhiên lọt vào tầm mắt. Tiểu thái tử không nhận được câu trả lời của ta, liên tục gọi: “Á phụ, á phụ?” Ta nhìn chằm chằm bóng áo xanh kia, khẽ nhíu mày: “Tử Hành, ngươi xem dung mạo hắn kia có phải hơi giống tiên đế không?” Ban đầu ta chỉ muốn Bùi Tử Hành xác nhận cùng mình, ai ngờ không biết hắn nổi điên gì, giữa cơn mưa lớn như vậy lại tự mình cưỡi ngựa quay về hoàng cung. 10 Mưa lớn đến nhanh mà đi cũng nhanh. Chưa đến một khắc, mưa đã nhỏ dần, những người vào trú mưa cũng tiếp tục lên đường. Không biết có phải ánh mắt ta quá nóng bỏng hay không, bóng áo xanh kia như có cảm giác mà quay đầu lại, nở với ta một nụ cười ôn hòa dịu dàng. Hắn chậm rãi bước đến, giọng nói ôn nhu dễ nghe: “Tại hạ là Tô Phảng.” Ta hơi ngây người nhìn hắn. Dung mạo của Tô Phảng quả thực giống hệt tiên đế thời trẻ. Tô Phảng cũng không để tâm đến sự thất thố của ta, còn tưởng ta bị mắc mưa nên muốn đưa ta về. Ta lắc đầu, nghĩ thầm lát nữa mà hắn đưa ta tới hoàng cung chắc bị dọa chết mất. 11 Tối về tẩm cung, ta lại cảm thán tuổi trẻ đúng là tốt thật. Bùi Tử Hành dầm mưa cưỡi ngựa mà cơ thể vẫn khỏe mạnh cường tráng. Còn ta chỉ vì thấy Tô Phảng nói chuyện thú vị nên cùng hắn dạo thêm một vòng quanh hồ, kết quả bị gió thu lạnh lẽo thổi qua, phong hàn lại tìm đến. Canh ba nửa đêm, ta sốt đến mơ mơ màng màng, khát khô cả cổ, khàn giọng gọi A Thanh nấu chút trà nhuận họng. Không nghe thấy A Thanh đáp lời, nhưng có một bóng đen khẽ ôm lấy ta. Ngón tay hắn trắng nõn, thon dài mà mạnh mẽ, giữ chặt khiến ta không thể động đậy. Ta bị sốt đến trước mắt tối sầm, chỉ theo bản năng gọi: “Nước…” Môi được nước trà thấm ướt. Ta vừa định uống thêm vài ngụm thì tay bóng đen kia run lên, nước trà nóng chảy vào trong cổ áo ta, ngứa ngáy. Bên tai vang lên giọng nói trầm khàn của Bùi Tử Hành: “Á phụ thật bất cẩn, cầm trà cũng không vững…” Ta thấy hắn đúng là đổi trắng thay đen, rõ ràng là tay hắn run. Nhưng chưa đợi ta phản bác, trên môi đã truyền đến xúc cảm mềm mại. Cùng lúc đó, nước trà ấm cũng được hắn dùng môi đút sang. Đêm bệnh tật luôn rất khó chịu, nhất là còn nhiều mộng. Ta mơ thấy một con mãng xà khổng lồ quấn chặt lấy mình, dùng sức ghì đầu ta xuống. Ta còn tưởng nó muốn nuốt ta, ai ngờ nó chỉ luôn liếm ta. 12 Trận phong hàn này kéo dài mãi đến khi điện thí kết thúc. Khi ta hồi phục được chút sức lực thì nghe A Thanh nói tiểu thái tử không đi chủ trì điện thí, toàn quyền giao cho Quốc Tử Giám xử lý. Đây chẳng phải hồ nháo sao? Khoa cử không chỉ giúp triều đình có thêm máu mới, mà còn là con đường quan trọng để đế vương xây dựng thế lực của mình. Ta không đi thì được, nhưng tiểu thái tử không đi, sau này đăng cơ chẳng phải đến cả quan viên dưới trướng cũng không nhận hết sao? Ta định dạy dỗ Bùi Tử Hành một trận, kết quả cả ngày không thấy bóng dáng hắn đâu. Đến chiều tối, lúc ta đang đọc bài sách luận của trạng nguyên lang lần thứ một trăm lẻ tám, ngoài cửa cuối cùng cũng vang lên giọng của tiểu thái tử: “Á phụ.” Ta chỉnh lại biểu cảm trên mặt, nghiêm mặt đẩy cửa bước ra, đập vào mắt là đầy trời pháo hoa rực rỡ chói mắt. Pháo hoa đủ màu nở tung trên bầu trời đêm cuối thu, ánh lửa nóng rực phản chiếu trong mắt ta. Nhưng còn nóng bỏng hơn cả pháo hoa chính là ánh mắt của Bùi Tử Hành. Hắn bưng một bát mì trường thọ, cúi đầu nhìn ta, cảm xúc trong mắt ấm áp đến mức quá đỗi dịu dàng, giọng nói mềm mại đến khó tin: “Chúc mừng sinh thần, á phụ.” Trái tim ta bỗng đập mạnh. Lúc dùng bữa, Bùi Tử Hành cứ nhìn ta chằm chằm không chớp mắt. Ta bị nhìn đến mất tự nhiên: “Sao vậy?” “Á phụ chẳng giống người đã ba mươi hai tuổi chút nào, trái lại giống thiếu niên còn chưa cập quan.” Ta thầm nghĩ, hắn biết cái gì. Bất lực chính là thuốc dưỡng nhan tốt nhất của nam nhân. 13 Gần đây ta hình như đã biết vì sao Bùi Tử Hành luôn phản đối chuyện ta đưa người cho hắn. Một đêm trăng đen gió lớn, ta nhìn thấy một bóng người áo đen thân thủ nhanh nhẹn. Đó chính là Liễu Vấn Tích, cũng chính là Liễu mỹ nhân năm xưa bị đưa ra khỏi cung, người từng cho Bùi Tử Hành một miếng bánh vào lúc khó khăn nhất. Liễu Vấn Tích cực kỳ cảnh giác. Ta vừa nhìn sang, một phi tiêu đã mang theo một lọn tóc bên thái dương ta, ghim mạnh vào bức tường son đỏ. Lời chào còn chưa kịp nói, thân ảnh của nàng ta đã biến mất trong bóng tối. Ta ngồi trước tẩm cung của Bùi Tử Hành, suy nghĩ rất lâu. Một bóng đen phủ xuống, Bùi Tử Hành nắm cổ tay ta kéo ta đứng dậy khỏi mặt đất.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao