Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Gọi thì cứ gọi đi, đừng thò tay vào trong y phục ta! Mặt ta lập tức đỏ bừng. Khi Bùi Tử Hành ngẩng đầu lên, đôi mắt đen sâu thẳm dường như tràn đầy đau thương, tim ta giật thót. Mấy ngày nay ta vẫn luôn đọc sách kỹ xảo phòng the bản đoạn tụ. Bùi Tử Hành chẳng lẽ muốn ta ở phía trên? Ta cảm thấy giây tiếp theo hắn sẽ khóc mất. Ta lùi về sau một chút, đang định an ủi thì Bùi Tử Hành lại kéo cổ chân ta, lôi ta trở về. Ta nghe thấy giọng hắn khàn đặc, trong ngữ điệu là nỗi đau không tan: “Á phụ… người ghét Tử Hành đến vậy sao?” “Hả?” Ta im lặng thật lâu, nhưng Bùi Tử Hành lại cho rằng đó là ngầm thừa nhận. Hắn đứng dậy định rời đi. Ta gần như không suy nghĩ mà kéo lấy cổ tay hắn. 17 Bùi Tử Hành rất thích khóc, lúc ta nói ta thích hắn, hắn cũng sắp khóc luôn rồi. Bùi Tử Hành ghé sát lại, hôn lên khóe môi ta: “Á phụ…” Ta chẳng có cảm xúc gì, chỉ “ừ” một tiếng. Hắn lại gọi ta: “Tuyên Dịch…” Ta tiếp tục “ừ”. Như được cho phép, hắn cứ liên tục gọi tên ta: “Tuyên Dịch, Tuyên Dịch…” Tiếng “ừ” của ta càng lúc càng lớn, cuối cùng thật sự mất kiên nhẫn mà quát hắn một câu. Bùi Tử Hành như chịu phải uất ức lớn lao lắm, vành mắt đỏ hoe, ôm lấy ta không chịu động đậy. Ta: “?” Ta hung dữ đến thế sao? Không khí im lặng hồi lâu, giọng Bùi Tử Hành trầm thấp, ủ rũ: “Phụ hoàng cũng từng đến chỗ người như ta sao?” Câu này vốn rất mạo phạm, nhưng giọng điệu của hắn quá mức nghiêm túc, dáng vẻ cúi đầu tủi thân kia cứ như ta cắm sừng hắn vậy. Vì thế cuối cùng ta chỉ hung hăng gõ lên đầu hắn một cái, cố gắng gõ cho hắn tỉnh táo hơn: “Ta và tiên đế chỉ là quan hệ quân thần.” Bùi Tử Hành đột ngột ngẩng đầu lên, ta đối diện với đôi mắt sáng rực của hắn. “Ta lừa ngươi làm gì?” 18 Thật ra trước lăng mộ tiên đế, ta đã nghĩ rất nhiều. Thuở thiếu niên, ta lập không ít chiến công. Khi ấy khí phách hăng hái, cưỡi ngựa phi nhanh, đi khắp phố lớn ngõ nhỏ Trường An, cũng từng đến vùng sa mạc rộng lớn mà hoang vu. Ta dẫn quân thu hồi vô số lãnh thổ đã mất, phụ nữ trẻ nhỏ hay người già đều biết danh hiệu “Chiến thần” của Tuyên Dịch. Tất cả đều kết thúc trong buổi tiệc khánh công ấy. Lúc ta tỉnh lại lần nữa, toàn thân đều không thể cử động, tiên đế vành mắt đỏ hoe, dịu giọng an ủi ta. Dù biến thành phế nhân, nhưng tốt xấu gì cũng nhặt lại được một cái mạng. Khi ấy ta nghĩ, dù thân thể không còn dùng được nữa, nhưng những chiến công hiển hách ta lập nên sẽ không bao giờ bị xóa nhòa. Đoạn tử tuyệt tôn thì đã sao? Trăm năm sau, trên mảnh đất này vẫn sẽ truyền tụng công tích của ta. Huống hồ, tiểu hoàng đế thích ta, hoàng thất không thể khai chi tán diệp thì đã sao? Thứ bách tính cần là minh quân, từ trước đến nay chưa bao giờ là hoàng đế. 19 Còn chưa vào đông, Bùi Tử Hành đã kéo ta làm loạn. Hắn nắm đôi chân lạnh ngắt của ta đặt lên bụng dưới mình, còn mỹ miều nói rằng: “Ta làm ấm cho á phụ.” Hắn có tâm tư gì chẳng lẽ ta không biết? Ta đẩy cái đầu chỉ toàn nghĩ chuyện bậy bạ của hắn ra, hỏi: “Trạng nguyên lang đâu? Ta đã xem qua sách luận của hắn, bất kể là cách trị thủy Hoàng Hà hay giải quyết nạn châu chấu ở Giang Nam đều rất khả thi, ngươi không làm gì người ta đấy chứ?” Bùi Tử Hành vùi mặt vào hõm vai ta, giọng buồn bực: “Nhốt vài ngày thôi, sợ ngươi giận nên không động vào hắn, mai sẽ thả.” 20 Khoảng thời gian ta không có mặt, bên ngoài luôn đồn rằng Nhiếp Chính Vương đã chết. Ta vừa xuất hiện, đám lão già vốn không hợp với ta liền câm miệng, sắc mặt khó coi vô cùng. Hôm nay Tô Phảng cũng ở trên triều, thân hình gầy đi đôi chút nhưng tinh thần vẫn không tệ, dù sao cũng được thăng quan. Mùa hè năm sau, trời đại hạn, châu chấu hoành hành. Nông hộ mất trắng mùa màng, tham quan thương nhân tích trữ lương thực, đường phố đầy xác chết đói mà chẳng ai đoái hoài, loạn tượng nổi lên khắp nơi. Ta cùng Tô Phảng đi đến vùng trung hạ lưu Hoàng Hà để trị nạn châu chấu, chỉnh đốn quan trường. Bùi Tử Hành mỗi tuần gửi một phong thư nhà, ta bảo hắn tập trung quốc sự, kết quả hắn hí hửng chạy đến chỗ ta. Nhưng phải nói rằng, có thiên tử tọa trấn, hiệu suất làm việc đúng là cao hơn không ít. Sau khi hồi kinh, đám lão thần kia lại bắt đầu nghĩ mọi cách để hoàng thất khai chi tán diệp. Bùi Tử Hành mang vẻ đau thương nói: “Chư vị ái khanh không biết đấy thôi, cô trong lúc đi trị nạn châu chấu đã không cẩn thận ngã một cái, làm tổn thương căn cơ…” Ta ở phía dưới trợn mắt nhìn hắn đầy kinh ngạc. Thế người hôm qua còn bóp eo ta là ai? Đám lão thần can gián sắc mặt xanh mét, một câu cũng nói không nên lời.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao