Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Khi tỉnh dậy, trời đã sáng rõ, mặt trời treo cao. Lúc ấy ta mới phát hiện mình vậy mà ôm trọn tiểu thái tử vào lòng. Cả người hắn ấm áp mềm mại, suốt một đêm ta không hề bị lạnh tỉnh giấc. Đã rất lâu rồi ta chưa từng ngủ ngon như vậy. Từ đó về sau, mỗi mùa đông trong tẩm cung của ta đều có thêm một Bùi Tử Hành. 4 Đã gần năm năm trôi qua, vẫn có một đám đại thần không sợ chết dâng tấu bắt ta thoái vị, giao quyền lại cho tiểu thái tử. Ta đau đầu ném tấu chương cho Bùi Tử Hành. Tiểu thái tử đọc xong tấu chương thì đi đến phía sau, giúp ta xoa huyệt thái dương: “Tử Hành tư lịch còn nông, vẫn còn nhiều chỗ thiếu sót, vẫn cần á phụ phụ tá.” Mấy năm nay Bùi Tử Hành lớn rất nhanh. Bàn tay hắn rất lớn, lực đạo xoa bóp vừa đủ khiến ta thoải mái nhắm mắt lại. Những tấu chương còn lại đều để tiểu thái tử đọc cho ta nghe. Giọng nói của Bùi Tử Hành trong trẻo ôn hòa, nhịp điệu không nhanh không chậm, giống như đào kép đang cất tiếng hát. Chỉ là đến một bản tấu chương nào đó thì tiếng đọc đột nhiên ngừng lại. Ta thấy kỳ lạ nên mở mắt ra, chỉ thấy tiểu thái tử ánh mắt trầm xuống, chăm chú nhìn chằm chằm bản tấu kia. Ta còn tưởng là đại sự gì, kết quả là đám đại thần kia thấy ta chưa thành thân nên rảnh rỗi xen vào chuyện quốc sự. Bọn họ thúc giục ta mau chóng cưới vợ, còn đính kèm vài bức họa của những thiếu nữ độ tuổi thích hợp. Bùi Tử Hành dùng ngón tay thon dài trắng nõn rút ra mấy bức họa, giọng hơi trầm: “Á phụ có cô nương nào vừa mắt không?” Ta bình thản nhấp một ngụm trà. Với tình trạng của ta, vẫn là đừng làm khổ con gái nhà người ta thì hơn. “Không có.” 5 Nhưng người ta thường nói: hoa rơi có ý, nước chảy vô tình. Trong ngự hoa viên, muôn hoa nở rực rỡ, sắc xuân kéo dài mãi đến tận ngoài tường cung. “Vân Trúc ca ca.” Là Ban Tự, nàng lớn lên cùng ta và tiên đế. Ta cười mở chiếc quạt xếp, gọi nàng một tiếng: “A Tự muội muội.” Hôm nay Ban Tự ăn diện rất kỹ, giữa hàng mày khóe mắt đều là phong tình, đôi môi đỏ mọng tự nhiên, đứng giữa biển hoa, đúng là “người còn đẹp hơn hoa”. Giọng nàng trong trẻo dễ nghe, nhưng lời nói lại mang theo sự dò hỏi cẩn thận: “Vân Trúc ca ca, tiên đế đã qua đời, giữa chúng ta thật sự không còn khả năng nào sao?” Dù ta không hiểu chuyện này liên quan gì đến tiên đế, nhưng vẫn đưa tay xoa đầu nàng: “A Tự, muội biết mà, ta luôn xem muội như muội muội.” Trong mắt Ban Tự lấp lánh ánh nước, nàng không cam lòng hỏi: “Vậy Vân Trúc ca ca có người con gái mình thích không?” Ta dùng đầu ngón tay lau nước mắt trên mặt nàng: “Không có.” Để chắc chắn nàng hoàn toàn từ bỏ hy vọng, ta dừng một chút rồi lấy tiểu thái tử ra làm bia đỡ: “Hiện giờ ta chỉ muốn tuân theo di chiếu của tiên đế, chăm sóc thái tử điện hạ thật tốt, an bang định quốc.” Ban Tự lại đột nhiên cười cực kỳ thê lương, còn mang theo sự giải thoát mà ta không hiểu nổi: “Vân Trúc ca ca quả nhiên tình thâm nghĩa trọng với tiên đế.” Ta chần chừ rồi gật đầu. Khi thấy ta gật đầu, nỗi đau trong mắt nàng càng sâu hơn: “A Tự sẽ giúp Vân Trúc ca ca giữ kín bí mật này.” Ta hoàn toàn không hiểu gì. Bí mật gì cơ? Nhưng Ban Tự không cho ta thời gian nghi hoặc, nàng dùng sức ôm chặt lấy ta, vùi đầu vào lòng ta, giọng khẽ run: “Vân Trúc ca ca, để A Tự ôm huynh lần cuối.” Ánh mắt ta cũng dịu lại, nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng. Chim họa mi vỗ cánh bay khỏi cành cây, làm rơi xuống vài chiếc lá xanh, ta như có cảm giác gì đó mà quay đầu nhìn, chỉ thấy dưới gốc đa lớn, tiểu thái tử đứng đó với đôi mày u ám, chăm chăm nhìn chằm chằm vào ta. 6 Bùi Tử Hành chạy tới trường đua ngựa ngoài ngoại thành. Nghe ám vệ nói, hắn đã dùng cả buổi chiều để thuần phục một con ngựa đỏ hung dữ do Tây Hạ tiến cống. Tuổi trẻ đúng là đầy sức sống. Sau khi uống xong bát thuốc đắng nghét, ta bước vào bể tắm. Điều dưỡng lâu như vậy rồi, cũng nên có chút tiến triển chứ nhỉ? Ta cởi y phục. Từ sau khi trúng độc, đã rất lâu rồi ta không làm chuyện đó. Dù đã dùng đủ mọi cách, thứ kia vẫn chỉ nửa cứng nửa mềm, lại còn do quá lâu không động vào nên không khống chế được lực, đau đến mức ta hít ngược một hơi lạnh. Còn chưa kịp hoàn hồn vì đau thì đã nghe thấy giọng tiểu thái tử khàn khàn vọng qua lớp rèm sa: “Á phụ, Tử Hành cầu kiến.” Một mình vui không bằng mọi người cùng vui. Ta xoay người, mặt nước phẳng lặng nổi lên từng gợn sóng. Qua lớp rèm mỏng, thấp thoáng hiện ra thân hình cao lớn thẳng tắp của Bùi Tử Hành. Ta hỏi: “Tử Hành năm nay bao nhiêu tuổi rồi?” “Bẩm á phụ, Tử Hành đã đến tuổi nhược quán.” Nhược quán? Ở tuổi của hắn, mấy công tử khác con cái cũng đã đầy đàn rồi. Vì thế ta nghĩ cũng không nghĩ mà kéo hắn vào bồn tắm đầy hơi nước. Bùi Tử Hành bị kéo bất ngờ, tóc đen nơi đuôi tóc bị nước làm ướt, trên sống mũi cao thẳng đọng vài giọt nước, giữa hàng mày là vẻ tuấn mỹ khó nói thành lời. Ban đầu ta chỉ định dạy Bùi Tử Hành vài “kỹ năng truyền thống”, vài cách lấy lòng bản thân.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao