Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Người có vẻ vừa vội vã chạy đến, trên trán lấm tấm mồ hôi, hơi thở hơi rối loạn: “Á phụ, dưới đất lạnh.” Ta vẫn còn chìm trong suy nghĩ của mình, mặc cho hắn đặt tay ta vào lòng bàn tay rồi xoa xoa sưởi ấm. Thấy ta mãi không nói gì, Bùi Tử Hành thấp thỏm hỏi: “Á phụ… người đều biết rồi sao?” Một cơn giận vô cớ dâng lên, ta lớn tiếng đáp “Đúng!” “Hay cho Bùi Tử Hành ngươi! Nếu không phải ta phát hiện kịp thời, ngươi còn định giấu ta bao lâu nữa?!” Bùi Tử Hành nhỏ giọng: “Xin lỗi, á phụ.” Ta ép xuống cảm giác chua xót nơi tim: “Ta sẽ chọn ngày làm chủ thay ngươi đưa sính thư.” Bùi Tử Hành ngẩng đầu, hơi ngơ ngác: “Sính thư? Sính thư gì?” Ta âm thầm tính toán tài sản của mình, lễ cưới cho hoàng gia tuyệt đối không thể qua loa. Ta đau lòng nói: “Chẳng phải ngươi thích Liễu Vấn Tích sao? Còn nuôi nàng ta bên cạnh nhiều năm như vậy…” Trong thoại bản đều viết như thế. Một tiểu hoàng tử cô độc chịu đủ chà đạp trong thâm cung, một phi tần mới nhập cung vô tình cho hắn một miếng bánh, từ đó hai người âm thầm nảy sinh tình cảm. Ta ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy gương mặt Bùi Tử Hành đầy vẻ kinh ngạc. Hình như… không đúng lắm. 14 Vầng trăng trắng sáng treo trên bầu trời đêm, giữa rừng cây tầng tầng lớp lớp vang lên tiếng vó ngựa. Ta mang theo một vò rượu lớn đến trước hoàng lăng của tiên đế. Cảm giác môi vừa đau vừa tê nhắc nhở ta rằng, chỉ một khắc trước thôi, tiểu thái tử ta nuôi suốt năm năm đã nói hắn thích ta. Ta gần như phản xạ mà từ chối Bùi Tử Hành: “Không được! Ngươi như vậy, ta còn mặt mũi nào đi gặp tiên đế?!” Sắc mặt Bùi Tử Hành lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Hắn dùng một tay giữ chặt đầu ta, dùng tư thế không cho phép ta từ chối mà hôn xuống. Nói là hôn, chi bằng nói hắn đang cắn ta. Môi bị cắn rách vừa chạm rượu đã đau dữ dội. Đầu óc ta rối tung, trái tim trong lồng ngực đập loạn không theo quy luật. Ta đổ hơn nửa vò rượu trước hoàng lăng tiên đế: “A Dặc, phải làm sao đây? Ta nuôi con trai ngươi thành đoạn tụ mất rồi…” Hoàng thất vốn đã ít người, lần này xong thật rồi. Đáng chết hơn là lúc Bùi Tử Hành hôn ta, ta còn thấy khá dễ chịu. Lần này ta thật sự xong đời rồi. Ta lải nhải trước hoàng lăng rộng lớn rất nhiều lời. Cuối cùng men rượu dâng lên, mắt đỏ hoe, chính ta cũng không biết mình đang nói gì. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, một bóng người cao ráo thanh nhã chậm rãi bước tới. Điều đầu tiên ta nhìn rõ là dung mạo của người đó, dung mạo giống hệt tiên đế. Ta căng thẳng nuốt nước bọt. Lần này thật sự xong rồi. Nửa đêm chạy tới lăng mộ khóc than, thật sự khóc ra ma luôn. Tim ta gần như nghẹn lên tận cổ họng. “Vương gia.” Giọng nói không giống. Là Tô Phảng. Ta lập tức thở phào nhẹ nhõm. 15 Tô Phảng thân là trạng nguyên lang nhưng lại không được trọng dụng, ngược lại còn bị Bộ Hộ và Bộ Lễ điều tới canh giữ hoàng lăng. Hai người cùng mang tâm sự, qua lại vài lần, rượu giải sầu cũng uống ngày càng nhiều. Sáng hôm sau, ánh mặt trời chói mắt chiếu lên mí mắt khiến ta khó chịu mở mắt ra. Tối qua uống quá nhiều, đầu óc vẫn còn choáng váng. Tay Tô Phảng còn đặt trên eo ta, ta đang định gạt tay hắn ra thì cửa phòng bị người đá tung. Một đám thị vệ cầm đao bao vây kín mít xung quanh. Giữa đám hắn, Bùi Tử Hành chậm rãi bước tới, trên bộ long bào màu vàng sáng là hoa văn giao long uốn lượn. Hắn cúi người xuống, một tay bóp cằm ta, giữa hàng mày đều là vẻ âm trầm, giọng nói lạnh lẽo: “Á phụ, người và hắn được, vì sao ta lại không được?” 16 Thật ra ta với hắn cũng được mà, không cần phải nhốt ta đâu, thật đó. Cũng tới lúc này ta mới biết Bùi Tử Hành âm thầm bồi dưỡng bao nhiêu thế lực riêng. Trong nơi sâu nhất của hoàng cung, hắn hao tổn vô số nhân lực vật lực, lặng lẽ dựng nên một chiếc lồng vàng khổng lồ. Mấy ngày ta mất tích đều nằm ngủ trong chiếc lồng vàng đó, đến bữa sẽ có tiểu cung nữ bày biện đồ ăn tinh xảo, hoạt động nhiều nhất của ta chính là chọc chim, ngắm hoa. Coi như sớm trải qua cuộc sống cáo lão hồi hương. Tiểu thái tử có thế lực của mình, ta cũng có tai mắt của ta. Con vẹt hai má đỏ thẫm lượn một vòng trên trời rồi lại đáp xuống tay ta. Tiểu thái tử đã trưởng thành rồi. Mấy ngày trước vừa đăng cơ, giờ phải gọi là tiểu hoàng đế mới đúng. Ta còn tưởng sau khi đăng cơ Bùi Tử Hành ít nhất cũng phải mất ba năm ngày để xử lý chính sự. Ai ngờ nửa đêm ta lại bị hắn hôn tỉnh. Bùi Tử Hành ôm trọn ta trong lòng, ta bị ép ngửa đầu ra sau mà hôn cùng hắn. Tuổi trẻ đúng là tràn đầy sức lực, đầu lưỡi ta bị hắn mút đến tê dại. Bùi Tử Hành hơi cúi đầu, chóp mũi khẽ cọ vào tóc ta, giọng khàn khàn: “Á phụ…”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao