Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tuyên Dịch là người đầu tiên mở kho phát lương, đem hơn nửa gia sản của mình cứu tế dân chạy nạn. Nhưng tài lực của y dù sao cũng có hạn, vì thế y ban bố luật mới, ra lệnh quý tộc có lương thì góp lương, không có lương thì xuất sức đi trị thủy. Trong mắt Bùi Tử Hành, Tuyên Dịch giống như một chiếc đĩa ngọc mỏng manh được chạm khắc tinh xảo, dễ vỡ vô cùng. Nhưng chiếc đĩa ngọc dễ vỡ ấy lại càng thêm rực rỡ theo năm tháng. Tuyên Dịch mỉm cười nơi khóe môi nhạt màu, thong dong chậm rãi chọc cho đám lão thần tức đến bán sống bán chết. Sau nạn lũ, dưới sự giúp đỡ của quan phủ, dân chúng dựng lại nhà cửa, kinh tế dần phục hồi, người dân an cư lạc nghiệp. Nhưng Tuyên Dịch cũng đắc tội không ít quý tộc. Y dường như chẳng hề để tâm đến cái nhìn của bọn họ, nhấp một ngụm trà nhàn nhạt rồi chậm rãi nói: “Bọn họ không dám làm gì ta đâu.” Bùi Tử Hành chỉ cảm thấy phong thái rực rỡ ép người trên người Tuyên Dịch càng thêm chói mắt. Ngoài dung mạo đẹp đến mê hoặc kia, còn có một loại tự tin khống chế quyền thế toát ra từ tận xương cốt. Trái tim trong lồng ngực Bùi Tử Hành không khống chế được mà đập loạn. Hắn dường như đã hiểu vì sao hắn lại để tâm đến chuyện á phụ có lấy vợ sinh con hay không đến thế. Trước đây, Bùi Tử Hành sợ Tuyên Dịch phản. Bây giờ, hắn lại sợ y không phản. Á phụ của hắn thật sự quá chậm hiểu, không nhìn ra tâm tư của phụ hoàng, cũng không nhìn ra tâm tư của hắn. Nếu á phụ phản, Bùi Tử Hành sẽ có lý do quang minh chính đại để nhốt người vào chiếc lồng vàng được hắn đặc biệt tạo ra cho y. Nhưng á phụ chẳng những không phản, sau khi từ chối hắn còn đi tìm một người có gương mặt giống phụ hoàng đến vậy. Lúc Bùi Tử Hành chạy tới, nhìn vẻ mặt hơi ngơ ngác của Tuyên Dịch, hắn gần như muốn nghiền nát người rồi nuốt vào bụng. Hắn hít sâu một hơi, chút lý trí cuối cùng khiến hắn không làm ra hành động quá khích. Trước đây hắn không hiểu vì sao ánh mắt phụ hoàng luôn đuổi theo bóng lưng người kia, nhưng lúc chạm mắt lại hoảng loạn tránh đi. Giờ phút này, Bùi Tử Hành nhìn bóng lưng Tuyên Dịch được ánh hoàng hôn phủ lên một tầng vàng nhạt mà thất thần. Hắn nghĩ mình đã hiểu, yêu một người là muốn khắc ghi mọi dáng vẻ của người ấy trong tim, tỉ mỉ phác họa, dù chỉ là một bóng lưng. Tuyên Dịch đi phía trước dường như cảm nhận được ánh nhìn nóng rực ấy, quay đầu mỉm cười, ánh mắt hai người chạm nhau. Bùi Tử Hành nghĩ, hắn nhiều hơn phụ hoàng một đoạn đối mắt mãi mãi không né tránh. Ngoại truyện - Tô Phảng Năm đó hoàng hậu sinh ra một cặp song sinh. Quốc sư dùng mai rùa bói toán, đêm xem thiên tượng rồi biến sắc: “Song tử tương xung, tất có một sát.” Hai đứa trẻ trong tã lót còn quá nhỏ, chưa thể xác định ai là “sát”, hoàng hậu bèn tách hai người ra nuôi dưỡng. Ngoài mặt, Bùi Tử Hành nhỏ tuổi hơn là thái tử. Trong bóng tối, bà lại dùng phương pháp dạy dỗ hoàng tử để bồi dưỡng thêm một Tô Phảng. Dù là song sinh nhưng diện mạo hai người không quá giống nhau. Từ khi Tô Phảng hiểu chuyện, ngoại tổ phụ luôn nói với hắn rằng hắn cũng là hoàng tử, chỉ vì vài nguyên nhân đặc biệt nên mới phải tách khỏi đệ đệ, chỉ cần hắn ngoan ngoãn nghe lời, hắn cũng có thể ngồi lên vị trí ấy như đệ đệ. Tô Phảng không ngốc, ngược lại còn thông minh vượt xa bạn đồng trang lứa. Cho nên năm Tô Phảng mười tuổi, sát thủ đến lấy mạng hắn đã vồ hụt. Nhưng cũng chính năm ấy, nước Hoàng Hà dâng cao, Tô Phảng đầu tóc mặt mũi lem luốc, người đầy bùn đất, phần da lộ ra ngoài đều bị nước mưa ngâm đến nhăn nheo, lưu lạc như vô số ăn mày khác. Mưa lớn kéo dài suốt ba tháng, cuốn trôi vô số nhà cửa, Tô Phảng vừa lạnh vừa đói nằm trên chiếc chiếu rách, tay chân run lên không kiểm soát. Dạo gần đây ăn mày trên phố ngày càng ít, người tiếp theo có lẽ sẽ là hắn. Lúc Tô Phảng bị trói lên cành cây thô ráp, xung quanh đều là những ánh mắt xanh lét như dã thú đói. Ngay lúc chuẩn bị châm lửa, không biết ai hét lớn: “Triều đình phát lương rồi! Triều đình phát lương rồi!” Đám “dã thú” gầy đến trơ xương đồng loạt lao về cùng một hướng. Cổ tay Tô Phảng bị dây thừng thô ráp cọ rách da, còn dính đầy bụi đất sỏi đá, chỉ hơi động một chút đã đau đến dữ dội. Nhưng hắn sống sót. Một bát cháo trắng nóng hổi xuống bụng, cả người hắn cuối cùng cũng ấm lại. Tô Phảng vừa ăn no đôi chút ngẩng đầu lên liền thấy một người đẹp như thần tiên đang mỉm cười nhìn hắn. Trên người người đó thoang thoảng mùi thuốc, nửa ngồi xổm trước mặt hắn, cẩn thận gắp từng mảnh đá vụn găm trong thịt hắn ra. Tô Phảng chưa từng được ai đối xử trân trọng như vậy, bất giác căng cứng cả người. Người kia nhìn ra sự căng thẳng của hắn, dịu dàng quấn thuốc cao lên cổ tay hắn, giọng nói ôn nhu như ngọc châu rơi xuống đĩa ngọc: “Ta tên Tuyên Dịch, còn ngươi thì sao, nhóc con?” Tô Phảng vừa hay nhìn thấy một chiếc họa phảng bên hồ nên tiện miệng bịa ra cái tên: “Ta là Tô Phảng.” Động tác của Tuyên Dịch rất nhẹ nhàng: “Cha mẹ còn sống không?” Tô Phảng cúi đầu lắc lắc. Năm ấy Tuyên Dịch ban luật mới, để quan phủ thu nhận những đứa trẻ mất cha mẹ vì lũ lụt, không người nuôi dưỡng, Tô Phảng chính là một trong số đó. Lúc Tuyên Dịch rời đi, Tô Phảng ngẩng đầu hỏi: “Ta còn có thể gặp lại người không?” Tuyên Dịch cười cười, vẻ đẹp nơi chân mày khóe mắt của y, dù là đóa hoa rực rỡ nhất cũng không bằng một phần vạn. Y nói: “Nếu ngươi thi được hạng nhất, sẽ gặp được ta.” Tô Phảng ngày đêm đèn sách, trong kỳ khảo hạch do quan phủ tổ chức, hắn bỏ xa người hạng hai cả một đoạn lớn. Hắn hớn hở chạy đi hỏi phu tử: “Ta muốn gặp Tuyên Dịch.” Phu tử uống chút rượu, ngẩn người một lúc rồi lập tức biến sắc, vội vàng bịt miệng hắn: “Không được gọi thẳng tên Vương gia!” Tô Phảng ngoan ngoãn sửa lời: “Ta muốn gặp Vương gia.” Phu tử lại cười hắn không biết trời cao đất rộng: “Quý nhân như thế, đời này được gặp một lần đã không biết là phúc khí tu mấy kiếp rồi!” Tô Phảng không tin, hắn nghĩ nhất định là cái “hạng nhất” của mình vẫn chưa đủ nổi bật. Thế là hắn vượt qua từng vòng tuyển chọn, có được tư cách đến kinh thành. Trong Túy Xuân Lâu ở kinh thành, Tô Phảng liếc mắt đã nhìn thấy người kia. Giống hệt nhiều năm trước, gương mặt tái nhợt bệnh tật của Tuyên Dịch vẫn không che nổi thần thái rực rỡ, như món ngọc sứ tinh xảo nhất nơi cao tầng. Tuyên Dịch nhìn hắn rất lâu, lâu đến mức hắn tưởng rằng y vẫn luôn nhớ hắn. Không sao, dù quên hắn cũng không sao, hắn sẽ làm quen lại với Tuyên Dịch. Song sinh luôn có cùng sở thích. Trong thư phòng, gió nhẹ thổi tung vô số bức họa. Tô Phảng cẩn thận phác họa chân mày đôi mắt của người trên tranh, đáy mắt đầy mê đắm. Đệ đệ tốt của ta à, giang sơn và mỹ nhân, không thể để ngươi chiếm hết được.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao