Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Vừa về đến căn hộ. Một bóng người nóng bỏng đã dán sát lên. Mấy ngày không gặp. Kỷ Yến hôn tôi, khiến tôi suýt nữa thì không thở nổi. Tôi bị anh ép chặt vào tủ giày ở lối ra vào. Eo bị anh siết lấy. Những ngón tay nóng rực từng tấc một trượt xuống dưới. "Sao giờ mới về?" Giọng anh nũng nịu. "Em qua văn phòng thầy hướng dẫn một chuyến." Tôi nhấc hộp đồ ăn trong tay lên: "Không phải anh nói đói bụng sao, em mang cơm về cho anh rồi, món thịt sốt mật ong anh thích nhất đấy." "Anh đói thật, nhưng không phải kiểu đói này." Ánh mắt tối tăm nhìn chằm chằm vào tôi. Đến khi tôi kịp phản ứng lại. Kỷ Yến đã đưa tôi vào phòng tắm. Gương mặt tuấn tú trong gương hơi cúi xuống, góc nào nhìn cũng vô cùng đẹp trai. Ánh mắt thanh lãnh ngưng tụ trên người tôi. Động tác lại chẳng dịu dàng chút nào. Kỷ Yến học năm tư rồi, vì bận rộn khởi nghiệp nên luôn phải đi công tác. Thế nên thỉnh thoảng chúng tôi không gặp được nhau. Mỗi lần đi công tác về, anh đều quấn lấy tôi rất lâu. Ngón tay Kỷ Yến thon dài. Các đốt ngón tay ửng hồng bị thấm ướt. Anh cười quẹt vệt nước trên đầu ngón tay vào lòng bàn tay tôi. "Xem ra bảo bối rất nhớ anh." "Em làm gì có..." "Thật không?" "Thật mà." Tôi cứng miệng quay đi không nhìn anh nữa. Anh lại tiếp tục bắt nạt tôi. Cứ phải ép tôi thừa nhận mới chịu thôi. ...... Đến lần thứ ba. Tôi không chịu nổi nữa. Một cơn buồn nôn ập đến, tôi đẩy anh ra rồi chạy vào nhà vệ sinh. Kỷ Yến nhíu mày nhìn tôi, hỏi tôi bị làm sao. Tôi chỉ bảo do ban ngày học tiết thể dục phơi nắng quá lâu nên hơi khó chịu. Kỷ Yến đòi đưa tôi đi gặp bác sĩ. Tôi vội vàng từ chối. "Em nghỉ ngơi một chút là khỏe rồi." Anh không kiên trì nữa, đi rót cho tôi một cốc nước mật ong ấm. Trời vừa sáng, Kỷ Yến đã đến văn phòng làm việc. Tôi lén lút đi mua que thử thai. Thử một phát. Quả nhiên là mang thai rồi. Tôi tựa lưng vào cửa nhà vệ sinh, trong lòng có thứ cảm xúc khó tả. Vừa giống như trút được gánh nặng, lại vừa có chút khó chịu. Tôi tiếp cận Kỷ Yến là có mục đích. Mẹ tôi bị bệnh, cần tiền để phẫu thuật. Có người thuê tôi quyến rũ người đứng đầu bảng thành tích của khoa công nghệ thông tin. Chỉ cần bẻ cong anh ấy, người đó sẽ cho tôi năm mươi triệu tệ. Lúc đầu, Kỷ Yến thực sự rất khó nhằn. Tính cách anh vừa ngạo mạn vừa lạnh lùng, chẳng khác nào một tảng băng. Tôi làm gì anh cũng không có phản ứng. Sau đó tôi giả vờ ngoan ngoãn, bày ra vẻ đáng thương. Vô tình để lộ bí mật tôi là người song tính. Tôi cố tình tỏ vẻ tủi thân khóc lóc hỏi có phải anh chê bai tôi không. Yết hầu anh khẽ chuyển động, bảo là không có. Tiếp xúc lâu dần. Vào ngày lễ tình nhân. Cuối cùng tôi cũng hạ gục được anh, xác lập mối quan hệ. Kỷ Yến đối xử với tôi rất tốt. Có điều cứ tắt đèn là lại có chút vô độ. Lần nào cũng bắt tôi phải cầu xin mới thôi. Kỷ Yến nhìn thì lạnh lùng nhưng đối với người yêu lại rất dịu dàng. Dịu dàng đến mức khiến tôi thấy có lỗi. ...... Điện thoại reo lên. Tôi hoàn hồn lại. Là chủ thuê gửi đến, hỏi tiến độ công việc thế nào rồi. Tôi chụp ảnh que thử thai gửi qua cho cô ta. 【Tôi: Bao giờ tôi mới nhận được tiền?】 Chủ thuê hiển thị trạng thái "đang nhập tin nhắn" rất lâu. Đột nhiên gửi đến một loạt tin nhắn dài. 【Chuyện này là sao?】 【Em kế của tôi thời gian này có yêu đương gì đâu, rốt cuộc cậu đi quyến rũ ai thế?】 Tôi thành thật kể lại chuyện của tôi và Kỷ Yến từ đầu đến cuối. Kỷ Yến chính là người đứng nhất khối mà. Ngay lập tức, chủ thuê nổi trận lôi đình. 【???】 【Người đứng nhất khối tôi bảo là Tô Vọng cơ mà.】 【Tôi bảo cậu quyến rũ em kế của tôi, chứ không bảo cậu quyến rũ chồng tôi.】 【Mẹ kiếp, cậu bẻ cong chồng tôi rồi, tôi biết sống sao đây!】 Tôi ngẩn người. Chủ thuê gửi qua thông tin đính hôn của cô ta và Kỷ Yến. Người đàn ông vốn luôn thanh lãnh trong bức ảnh đang mỉm cười dịu dàng lịch thiệp. Người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh chính là chủ thuê của tôi, tên trên thiệp mời là Tô Mạt. Hai người trông vô cùng xứng đôi. Đầu óc tôi lập tức trống rỗng. Hỏng rồi. Quyến rũ nhầm người rồi. Nhưng chuyện này cũng không thể trách tôi hoàn toàn được chứ. Chủ thuê để giấu giếm thân phận của mình, lúc giao nhiệm vụ cứ úp úp mở mở, cô ta có nói rõ thông tin cụ thể đâu. Tôi vội vàng hỏi: 【Bà chủ, tiền có còn đưa nữa không?】 【Cậu mau cút khỏi người Kỷ Yến cho tôi, tiền cọc 2,5 triệu tệ sẽ đưa cho cậu, phần còn lại xem biểu hiện của cậu thế nào đã.】 【Vâng.】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao