Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Cứ ngỡ có thể mượn cớ đó để thoát được một kiếp. Nào ngờ anh còn điên cuồng hơn cả ngày thường. Kỷ Yến bóp eo tôi gặng hỏi. "Chẳng phải chê kỹ năng giường chiếu của anh tệ sao, thế em khóc cái gì?" "……" "Tô Vọng cũng đối xử với em như thế này à?" Tôi bị bức đến mức nước mắt thấm ướt cả gối. Thực sự không còn cách nào khác. Đành phải thành thật khai báo. "Không có." Kỷ Yến lại hỏi: "Vậy còn tên thanh mai trúc mã kia của em thì sao, hai người làm đến bước nào rồi?" "Chẳng phải em bảo nó rất hiểu em sao? Nó cũng hiểu rõ cơ thể của em à?" Ngón tay anh đi đến đâu. Là chân tôi lại bủn rủn không thể tự chủ được đến đó. Bị ép đến mức hết cách rồi. Tôi khóc lóc cắn vào cánh tay anh. "Không có, chỉ có anh mới biết tình trạng cơ thể của em thôi. "Anh vừa lòng chưa, mau buông tay ra đi!" Tôi thực sự không chịu nổi việc anh cứ cố tình treo lơ lửng tôi như thế này. Cái cảm giác muốn chết không được mà sống cũng không xong này quá đỗi chí mạng. Ánh mắt Kỷ Yến dịu lại, anh nhéo nhéo má tôi. "Có bấy nhiêu bản lĩnh thôi à." Anh cúi đầu hôn tôi. Vết hôn suýt chút nữa đã in hằn khắp cơ thể. …… Ngày hôm sau. Tôi mệt mỏi mở mắt ra. Lần này thì hay rồi. Đứa bé thì giữ được rồi đấy. Nhưng những chỗ khác thì chỗ nào cũng đau. Tôi uể oải nằm trong chăn, một ngón tay cũng chẳng muốn động đậy. Kỷ Yến nấu cơm cho tôi ăn. Thỉnh thoảng lại báo cho tôi biết tình hình của mẹ. Sau khi biết chuyện giao dịch giữa tôi và Tô Mạt là vì tiền. Phản ứng đầu tiên của Kỷ Yến không phải là tức giận, mà là có chút trách móc. "Gia đình xảy ra chuyện lớn như thế, tại sao không nói cho anh biết ngay từ đầu?" "Em thà chịu để một người ngoài đe dọa, chứ cũng không chịu tin tưởng anh sao?" Giọng điệu Kỷ Yến có chút hờn dỗi. Tôi không biết phải trả lời thế nào. Lúc đó anh trong lòng tôi chỉ là hình tượng một nạn nhân chịu tội nghiệp. Tôi luôn thấy vô cùng hổ thẹn với anh, làm sao còn dám nói cho anh biết những chuyện này chứ. Tô Mạt không liên lạc được với tôi. Chắc là đã đánh hơi thấy điều gì đó. Cô ta trực tiếp tìm đến tận cửa. Lúc Tô Mạt đi vào. Tôi đang nằm trên ghế sofa. Trên tay, trên chân đều có xích sắt. Trên bàn trà bày biện đủ các loại máy chơi game, trái cây và đồ ăn vặt. Kỷ Yến cứ ngỡ là đồ ngọt gọi ship đã đến, mở cửa nhìn thấy cô ta, sắc mặt lập tức thay đổi. "Sao cô lại tìm được đến đây?" "Nếu tôi không tìm đến thì cũng chẳng biết vị hôn phu của mình lại đang giấu bồ nhí trong nhà đâu." Tô Mạt tức đến nổ đom đóm mắt. Ngón tay run rẩy chỉ thẳng vào tôi. "Hứa Chu, tôi biết ngay cậu không phải hạng vừa mà, cậu chính là nhắm vào tiền nhà họ Kỷ nên mới không chịu buông tha cho vị hôn phu của tôi, đúng không?" Tôi oan ức quá mà. Tôi rõ ràng là đứa bị bắt giam cơ mà. "Không liên quan gì đến em ấy đâu, là tôi quấn lấy em ấy đấy." Kỷ Yến lạnh mặt đẩy cô ta ra, bảo cô ta đừng có mà nổi điên vô cớ. Anh đưa tôi trở lại phòng ngủ, ôn tồn bảo tôi nghỉ ngơi đi. Sau đó anh và Tô Mạt cãi nhau om sòm ngoài phòng khách. Giọng Tô Mạt quá lớn, tôi ở trong phòng nghe thấy hết sạch. "Kỷ Yến, anh và Hứa Chu chỉ là một sự hiểu lầm thôi, bây giờ anh vạch rõ giới hạn với nó đi, hôn lễ của chúng ta vẫn cử hành như cũ, tôi có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra." Kỷ Yến cười lạnh: "Ai bảo tôi sẽ đính hôn với cô chứ?" "Từ đầu đến cuối, tiệc đính hôn chẳng qua chỉ là cái bẫy cô tự bày ra mà thôi." "Cô tưởng tôi không biết chuỗi vốn của nhà họ Tô đã xảy ra vấn đề sao? Cô vội vàng tung tin đồn đính hôn của chúng ta ra ngoài chính là để trấn an đám cổ đông kia chứ gì?" Tô Mạt lập tức im bặt không nói được câu nào. "Bây giờ, cô cút khỏi nhà tôi đi. "Nếu còn dám đến làm phiền Hứa Chu nữa, tôi đảm bảo sẽ khiến nhà họ Tô sống không bằng chết." Tô Mạt lập tức lật mặt thay đổi sắc mặt. Khóc lóc cầu xin Kỷ Yến. Bảo cô ta làm tất cả những chuyện này đều là do bố mẹ ép buộc, xin anh hãy nể tình là bạn học cấp ba mà giúp đỡ cô ta một tay. "Kỷ Yến, chỉ cần kết hôn thôi, sau khi kết hôn anh muốn chơi bời thế nào tôi cũng không quản anh, có được không?" Kỷ Yến đẩy tay cô ta ra, đôi lông mày nhiễm lên vẻ chán ghét tột cùng. "Tôi chỉ kết hôn với người tôi thích thôi. "Người đó tuyệt đối không thể là cô." "……" Một lát sau. Cửa chính vang lên một tiếng rầm đóng sầm lại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao