Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tôi lo lắng bất an, lén lút nhìn góc nghiêng gương mặt Kỷ Yến một cái. Vẫn góc cạnh lạnh lùng, ngầu và đẹp trai đến thế. Chỉ là hình như so với trước đây thì gầy đi một chút. Tôi biết Kỷ Yến sẽ không chạm vào tôi đâu. Đồ vật đã bị người khác động vào rồi thì anh sẽ không thèm lấy nữa. Tôi lý nhí mở lời. "Kỷ Yến, anh thả em xuống trạm xe buýt là được rồi." Sau khi xe chạy xuống núi. Anh không đi về hướng nội thành. Mà lại dừng ở một lối mòn không người qua lại. Kỷ Yến cười lạnh: "Anh có bảo là sẽ thả em đi đâu à?" Tôi nhìn khung cảnh hoang vu bốn phía, bất an nắm chặt dây an toàn. Anh định vứt tôi ở cái nơi khỉ ho cò gáy này đấy à? Tôi vừa lo lắng là dạ dày lại cuộn trào lên, lại muốn nôn rồi. Đang tính hỏi anh muốn làm gì. Một bàn tay đột nhiên siết lấy eo tôi, bế thốc tôi qua đó. Tôi ngồi trên đùi Kỷ Yến. Hôm nay ăn mặc quá thiếu vải, đôi chân dài dưới chiếc quần siêu ngắn phải quỳ bên hông anh. Nhiệt độ nóng rực từ đùi đối phương trực tiếp xuyên qua lớp vải mỏng manh thấm thấu vào da thịt. Nóng đến đáng sợ. Tôi bất an giãy giụa một chút. Một bàn tay hung hăng bóp chặt lấy eo tôi. "Nhúc nhích cái gì?" "Thả em xuống đi." Tôi vặn vẹo cơ thể một cái. Hơi thở anh nặng nề hơn, anh dùng lực vỗ mạnh vào mông tôi một phát. "Không phải Tô Vọng bảo em biết chiều chuộng người khác lắm sao? Em chiều chuộng người ta như thế này đấy à?" Mặt tôi đỏ bừng lên vì xấu hổ. Nếu tôi mà biết hôm nay có anh ở đây thì tôi đã tuyệt đối không đến rồi. Ngón tay thon dài nâng cằm tôi lên. Ép tôi phải nhìn thẳng vào đôi mắt đen kịt kia. "Sao hả? Thanh mai trúc mã không thỏa mãn được em à, lại chạy ra ngoài thả thính với Tô Vọng?" "Không liên quan gì đến anh!" "Hừ, đúng vậy, chẳng liên quan gì đến anh cả." Ánh mắt Kỷ Yến đánh giá tôi, ngón tay lướt qua chiếc eo thon tôi cố tình để lộ ra ngoài. Để tiếp cận Tô Vọng, tôi đặc biệt mua rất nhiều quần áo bó sát. Có thể tôn lên đường cong cơ thể một cách hoàn hảo. Ngón tay anh trượt qua thắt lưng sau. Tôi nhạy cảm run lên một cái. Anh bóp chặt lấy đùi tôi. "Mặc ít thế này cơ mà!" "Hứa Chu, ở trước mặt anh em còn chưa bao giờ lẳng lơ thế này đâu đấy!" Kỷ Yến sa sầm mặt mặt mày nghiến răng nghiến lợi. "Quả nhiên, anh thực sự chưa đủ hiểu rõ về em." "Anh biết thế là tốt rồi, buông em ra đi, đã là người yêu cũ thì nên có sự tự giác của người yêu cũ." "Thế à? Anh lại thấy chưa đủ hiểu rõ... vậy thì chúng ta tìm hiểu sâu sắc hơn chút đi." Lời vừa dứt. Nụ hôn của anh đã phủ xuống. Kỷ Yến cắn rất sâu và nặng nề. Ngón tay vẫn đang bắt nạt tôi. Tôi vừa kinh hãi vừa sợ hãi, ở trên đùi anh chẳng thể nào trốn nổi. Chỉ đành bị ép vặn vẹo lung tung trong lòng anh. Hơi thở của Kỷ Yến càng lúc càng dồn dập. Ngay cả khi mất kiểm soát đến mức này, anh cũng chỉ động tay động chân thôi. Đến khi người tôi nhũn ra hoàn toàn. Khóe môi anh ác ý nhếch lên. "Thế này đã không chịu nổi rồi à?" Đầu óc tôi choáng váng mơ hồ, nhưng vẫn nhớ kỹ lời dặn dò của chủ thuê. "Buông em ra đi, chúng ta chia tay rồi." "Câm miệng!" "Kỷ Yến, nếu anh chỉ muốn ngủ với em, hoặc muốn trả thù em, vậy thì anh tới đi." Tôi nghiêm túc nhìn chằm chằm vào anh, giơ tay cởi quần áo ra. Ánh mắt Kỷ Yến chấn động xen lẫn tức giận. Dục vọng trong mắt anh lập tức nguội lạnh xuống. "Em cũng quyến rũ Tô Vọng giống như thế này à?" Tôi im lặng không nói gì. Anh mặt không cảm xúc đẩy tôi ra. Chắc là chê tôi ghê tởm rồi. Tôi đã cá cược đúng. Kỷ Yến chê tôi bẩn nên không chạm vào tôi nữa. Xe chạy vào trong nội thành. Hồi lâu sau. Kỷ Yến mới lạnh nhạt lên tiếng. "Anh nhớ, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở nhà hàng đối diện trường học." "Nếu tất cả đã bắt đầu từ nơi đó, vậy thì kết thúc ở đó đi." Kỷ thiếu gia có lẽ muốn kết thúc mối tình đầu này một cách thật khéo léo và lịch sự. Giọng tôi đắng chát: "Vâng." Anh dẫn tôi vào trong ăn khuya. Năm hai đại học, anh cũng ngồi ở vị trí sát cửa sổ này. Lần đầu tiên gặp mặt trong ký ức của anh. Thực ra lại là một âm mưu tôi đã lên kế hoạch từ lâu. Tôi cố tình ghép bàn với anh, chủ động bắt chuyện với anh. Tôi của lúc đó vẫn còn rất ngây ngô, tìm đủ mọi đề tài để nói, chỉ vì muốn hiểu thêm về anh một chút. Giờ đây vẫn là vị trí ngồi ấy, tôi và anh ngồi đối diện nhau. Bầu không khí đóng băng lại. Anh gọi những món tôi thích ăn. Tôi lẳng lặng húp cháo hải sản. Kỷ Yến bóc tôm xong, theo bản năng định bỏ vào bát của tôi. Nhưng rồi lại nhớ đến chuyện chia tay, cuối cùng anh mặt không cảm xúc tự mình ăn luôn. "Hứa Chu, em không có gì muốn nói sao?" Tôi ngẩn người một lát. Muốn tôi nói lời cảm nghĩ khi chia tay à? Tôi suy nghĩ rồi bảo: "Trước đây chơi đùa anh là lỗi của tôi, sau này tôi sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa, hy vọng anh cũng như vậy." "……" Kỷ Yến hừ lạnh một tiếng. Tôi đi vào nhà vệ sinh một chuyến. Lúc trở lại. Kỷ Yến đang nhìn chằm chằm vào bàn thức ăn mà ngây người. Anh gọi một cốc nước xoài ép, đẩy đến trước mặt tôi. "Hôm đó em cũng gọi món này, lần cuối cùng mời em uống đấy." "Cảm ơn." Tôi uống cạn. Rõ ràng là nước ngọt, nhưng trong lòng lại thấy đắng ngắt. Ăn cơm xong. Kỷ Yến và tôi bước ra khỏi nhà hàng. Tôi vẫy vẫy tay với anh, định tự mình đi xe buýt về. Thời gian qua để quyến rũ Tô Vọng, tôi đã thuê một căn nhà nhỏ ở tạm. Tôi lưu luyến nhìn theo bóng lưng của Kỷ Yến, quay người rời đi. Lần này thì thực sự toang hẳn rồi nhỉ. Đi được vài bước. Tôi đầy tâm sự lo lắng không biết phải làm sao với đứa trẻ trong bụng. Đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng vô cùng. Tôi bám tay vào tường. Ngay lúc sắp ngã xuống. Một vòng tay đã đỡ lấy tôi. Mùi hương gỗ thông thoang thoảng ập đến, cùng với giọng trầm quen thuộc. "Đồ ngốc."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao