Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10: END

Kỷ Yến rốt cuộc vẫn phải đi bệnh viện một chuyến. Có vài vết thương quá sâu, cần phải khâu lại. Trong khoảng thời gian anh ở căn hộ dưỡng thương, anh không cho phép tôi rời khỏi tầm mắt anh nửa bước. Tôi đi nhà vệ sinh anh cũng phải đi theo cùng. Cứ như sợ tôi sẽ thừa cơ bỏ trốn không bằng. Tôi ở nhà thay thuốc cho anh. Vết thương lành lặn, anh cũng đã có thể đi lại tự nhiên thoải mái rồi. Tôi nhìn lịch ngày tháng, sắp đến ngày khai giảng rồi. Tôi hầm canh gà cho anh uống. Kỷ Yến vẻ mặt đầy bất ngờ vui sướng. Anh ôm lấy tôi: "Dạo này sao ngoan ngoãn thế hử? Có phải lại đang lén lút mưu tính cái gì đúng không?" "Không có mà." "Em không phải là muốn khoảng thời gian này dỗ dành anh cho ngọt ngào, rồi đến lúc khai giảng lại đá anh ra chuồng gà để đi quyến rũ người khác đấy chứ?" "Làm sao có thể chứ, em là muốn bảo khai giảng rồi thì đừng có quấn lấy nhau như thế này nữa, em còn phải đi làm thêm kiếm tiền nữa." "Tiền thuốc men của mẹ em anh đều đóng hết rồi, em còn đi làm thêm làm gì nữa?" "Cái này……" Tôi ngập ngừng do dự nhìn anh. Vốn dĩ định bụng đợi anh khỏi hẳn rồi mới nói. Bây giờ xem ra không thể không nói rồi. "Thực ra... em không phải là béo lên đâu, em... mang thai rồi." Tôi không nỡ bỏ đứa bé đi, chắc chắn là phải bảo lưu kết quả học tập một năm rồi. Tôi phải đi kiếm tiền nuôi con chứ. Kỷ Yến lập tức ngồi bật thẳng dậy. "Mang thai sao, con của anh à? Chẳng phải em bảo em rất khó mang thai sao?" "Thực ra trước đây giao dịch giữa Tô Mạt và em không chỉ có tiền đâu, cô ta còn bắt em phải mang thai đứa con của em kế cô ta nữa." Tôi giải thích toàn bộ quá trình giao dịch ra. Kỷ Yến nheo mắt lại. "Thế nên, nếu không phải em tìm nhầm người thì hôm nay đứa trẻ trong bụng em đã là của Tô Vọng rồi?" "…… Chắc là vậy." Anh nghiến chặt răng hàm. "Chắc cái con khỉ, không có cái khả năng đó đâu, em là của anh." Anh véo má tôi rồi hôn mạnh một cái. Lại dè dặt cẩn thận chạm chạm vào bụng tôi. "Mang thai sao không nói sớm chứ? Trách không được thời gian này đều không cho anh chạm vào." "Em cũng đắn đo do dự lâu lắm rồi, anh không thấy đàn ông sinh con rất kỳ quái sao?" Từ nhỏ tôi đã thường xuyên phải chịu sự kỳ thị, thậm chí còn bị coi là quái vật. Thế nên đối với phương diện này lúc nào cũng rất nhạy cảm. "Có cái gì đâu chứ, em có sinh được con hay không thì anh đều thích em cả. "Anh thế mà lại sắp được làm bố rồi sao?" Kỷ Yến không thể tin nổi, khóe môi nhếch cao lên. Sau khi biết tôi mang thai. Anh quản thúc tôi càng thêm nghiêm ngặt hơn. Từ ăn mặc ở đi lại, tất cả mọi thứ đều phải qua sự kiểm duyệt của anh. Vốn dĩ cứ ngỡ anh tuyệt giao với gia đình rồi. Tôi còn đang lo lắng sau này anh có hối hận không. Kết quả là khai giảng không được bao lâu. Mẹ Kỷ Yến đã tìm đến rồi. Lúc bà tay xách nách mang đủ các loại hoa quả rau củ bước vào nhà. Thì chính diện nhìn thấy tôi đang ngồi trong lòng Kỷ Yến đọc sách. Bà giật bắn mình một cái. Bố mẹ Kỷ Yến vốn dĩ kiên quyết phản đối chuyện anh làm gay. Nhưng sau khi biết tôi mang thai. Thái độ của bố mẹ anh đã có chút dịu bớt đi phần nào. Nhưng vẫn cảm thấy chuyện này không được vẻ vang cho lắm. Mẹ Kỷ Yến thường xuyên qua đây thăm tôi. Số lần nhiều lên. Hiểu được tính cách của tôi rồi thì không còn bài xích tôi nữa. Kỷ Yến cũng cuối cùng đã có thể trở về nhà chính rồi. Và lần này, anh dắt theo tôi cùng về. Tôi cảm thấy bố mẹ anh cũng không đáng sợ đến mức đó. Bữa tiệc tối kết thúc. Tôi trở về phòng nghỉ ngơi. Kỷ Yến lấy sữa ấm đưa cho tôi. Lại giúp tôi xả nước tắm, điều chỉnh nhiệt độ cho thật vừa vặn thích hợp. Tắm rửa xong xuôi. Anh ôm tôi ngủ. Chẳng mấy chốc lại bắt đầu rục rịch tâm tư. Tay bắt đầu sờ soạng lung tung. Tôi ấn tay anh lại: "Bố mẹ anh ở ngay phòng bên cạnh đấy." "Không sao đâu mà, dù sao thì phòng cách âm tốt lắm." Anh ghé sát tới hôn tôi. Hứng thú nhanh chóng bị anh khơi gợi lên. Vừa định bắt đầu. Điện thoại tôi reo lên. Tô Vọng đã lâu không gặp thế mà lại gửi tin nhắn cho tôi. 【Bảo bối ơi, nhà tôi sắp xảy ra vấn đề về chuỗi vốn rồi, cũng may tôi có giữ lại một khoản tiền.】 【Tôi dự định ra nước ngoài, em có muốn đi cùng tôi không?】 Thực ra là đám bạn bè xung quanh Tô Vọng sau khi biết nhà họ Tô sa sút thì đều không thèm đoái hoài gì đến hắn nữa rồi. Tô Vọng đã lâu lắm rồi mới lại nhớ đến tôi. Thử tìm kiếm chút niềm an ủi từ chỗ tôi. Kỷ Yến nhìn mấy dòng tin nhắn đó, giọng điệu đầy âm dương quái khí mắng hắn là âm hồn bất tán. Lại quay đầu lườm tôi chằm chằm. "Sao em vẫn còn giữ WeChat của nó hả?" "Khai giảng bận rộn quá nên em quên khuấy mất chuyện này rồi." Tài khoản này là tài khoản phụ. Sau khi làm lành với Kỷ Yến, tài khoản này tôi đều không dùng đến nữa rồi. Dưới ánh mắt hằm hằm sát khí của Kỷ Yến. Tôi kéo Tô Vọng vào danh sách đen. Lông mày anh lúc này mới chịu giãn ra. Kỷ Yến lại một lần nữa hôn tới. "Em chỉ được phép có một mình anh thôi đấy!" Tôi bị anh hành hạ đến mức thở không ra hơi. Anh nể tình đứa trẻ trong bụng nên không dám dùng lực mạnh. Cuối cùng cả tôi và anh đều không được thỏa mãn cho lắm. Tôi ngượng ngùng không dám nói ra, chỉ biết đỏ hoe mắt nhìn anh chằm chằm. Kỷ Yến hiểu ý xoa xoa tóc tôi. "Em gọi một tiếng ông xã đi, anh cho em." "…… Ông xã." "Ngoan lắm." Anh hôn lên cổ tôi. Dần dần trượt xuống dưới. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao