Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Lúc tỉnh lại. Tôi đã trở về căn hộ cao cấp rộng lớn của Kỷ Yến. Điểm khác biệt là cửa phòng đã bị khóa chặt. Không thể mở ra từ bên trong. Tôi ngồi dậy, vừa định bước xuống giường. Thì phát hiện cổ chân mình đã bị xích lại bằng một sợi dây xích sắt. Đầu óc đang mơ màng lập tức tỉnh táo hẳn. Kỷ Yến điên rồi sao? Anh muốn giam cầm tôi? Cửa bị đẩy ra. Kỷ Yến bưng một cốc nước mật ong đưa cho tôi. "Em ngủ lâu rồi, uống chút nước đi." Tôi nhớ lại cốc nước xoài ép kia, chắc chắn đã bị anh bỏ thuốc rồi. Tôi cảnh giác nhìn anh. "Anh muốn làm gì, thả em ra ngoài!" "Anh làm thế này là vi phạm pháp luật đấy!" Anh chẳng mảy may động lòng, chỉ đặt cốc nước lên tủ đầu giường. Kỷ Yến bảo phòng này cách âm rất tốt, không ai đến làm phiền chúng tôi đâu. Tôi bực bội giật giật sợi xích. "Chẳng phải em đã bảo là không thích anh nữa rồi sao, anh cứ bám dai như đỉa thế thì có ích gì chứ?" "Không thích?" Anh mặt không cảm xúc gật đầu, "Vậy thì ở lại đây với anh cho đến khi nào thích anh thì thôi." Điên rồi! Trước đây tôi không hề biết, người nhìn có vẻ lạnh lùng xa cách như anh, bên trong lại bệnh hoạn đến mức này. Tôi mắng anh, đánh anh, anh đều không có phản ứng. Cuối cùng tôi giả vờ đáng thương, bảo là mẹ tôi bị bệnh rồi, tôi phải đi chăm sóc bà. Anh lạnh nhạt gật đầu, bảo sẽ thuê hộ lý giúp tôi. Tôi hết cách thật rồi. Tuyệt thực suốt một ngày trời. Anh gọi món ăn ở nhà hàng tôi thích về, lặng lẽ dùng đồ ăn ngon để dụ dỗ tôi. Tuyệt thực thất bại. Buổi tối, Kỷ Yến ôm tôi ngủ. Còn bắt tôi phải thay một bộ đồ ngủ mát mẻ. Bộ đồ ngủ đó chỉ có vài mảnh vải, lại còn rất mỏng và xuyên thấu. Tôi mắng anh là đồ biến thái. Kỷ Yến cười lạnh: "Ở trước mặt Tô Vọng em chẳng phải cũng mặc như thế này sao, sao đối với anh lại không được?" Anh tiến tới giúp tôi thay quần áo. Tôi kiên quyết không chịu. Kỷ Yến nâng chân đè tôi xuống, khóa chặt tôi trong lòng anh. Giằng co vài cái. Anh thở dốc, ánh mắt tối sầm lại. "Em mà còn nhúc nhích thêm cái nữa là khỏi cần mặc quần áo luôn đấy." "……" Tôi cảm nhận được có gì đó bất thường. Mặt bỗng chốc đỏ bừng lên. Kỷ Yến cầm mảnh vải kia lên. "Em tự mặc, hay là để anh giúp?" Mặc vào thì chắc chắn anh sẽ nổi thú tính lên cho xem. Mà cái việc mặc hay không mặc này thì có gì khác nhau đâu chứ? Tôi còn đang do dự. Một tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Điện thoại của tôi đã bị anh tịch thu, cất trong ngăn kéo. Kỷ Yến lấy ra xem. Là một số điện thoại lạ. Tim tôi nảy lên một cái. Chủ thuê gọi điện đến rồi. Kỷ Yến chú ý tới ánh mắt của tôi: "Người quen à?" "…… Không quen." Anh nhướng mày. Trực tiếp bấm nút nghe. Tim tôi hẫng đi một nhịp. "Hứa Chu, sao bây giờ cậu mới nghe máy hả? Tôi gửi cho cậu bao nhiêu tin nhắn sao không trả lời?" "Chuyện làm đến đâu rồi? Bảo cậu quyến rũ có một người mà sao chậm chạp thế." "Alo, sao cậu không nói gì?" Tô Mạt nhận ra điểm bất thường, giọng điệu lập tức nghi ngờ. "Cậu không phải Hứa Chu, anh là ai? Tô Vọng à?" "……" Kỷ Yến ánh mắt trầm mặc nhìn chằm chằm vào tôi. Trước khi anh kịp phản ứng lại. Tôi đã lao đến cướp lấy điện thoại rồi dập máy. Sắc mặt Kỷ Yến trông thì rất bình tĩnh, nhưng thực chất nơi đáy mắt như đang có giông bão cuộn trào. "Em và cô ta liên lạc với nhau lâu chưa?" "Thế nên việc em tiếp cận Tô Vọng là do cô ta sai khiến?" Tôi không dám ho he lời nào. Kỷ Yến bắt đầu kiểm tra điện thoại của tôi. Đủ các loại tin nhắn cuộc gọi, không bỏ sót một manh mối nhỏ nào. Cũng may đây là máy mới. Tôi sợ Tô Vọng phát hiện ra nên đã đặc biệt đổi số điện thoại mới. Kỷ Yến chỉ nhìn thấy vài tin nhắn của tôi và Tô Mạt. Thông qua vài câu chữ ngắn ngủi. Anh đã biết được toàn bộ nguyên nhân hậu quả của việc chia tay. Đốt ngón tay thon dài siết chặt chiếc điện thoại, lực mạnh đến mức trắng bệch. "Hóa ra việc em tiếp cận anh chỉ là một sự hiểu lầm?" "Từ đầu đến cuối, người ngay từ đầu em muốn thả thính là Tô Vọng?" Mắt Kỷ Yến đỏ ngầu, cơn giận nơi đáy mắt hận không thể tràn ra ngoài. Tôi lo lắng lùi lại một bước. Chuyện đã đến nước này. Tôi cũng chẳng còn gì để giấu giếm nữa. Đành đâm lao phải theo lao vậy. Biết đâu anh tức giận lên lại thả tôi đi thì sao. "Đúng thế, tôi chính là vì mục đích khác mới tiếp cận anh đấy." "Vậy việc em thích anh cũng là giả vờ?" "……" Tôi ngập ngừng một lát. Trong lòng thầm thấy chua xót. Tôi đã lừa anh rất nhiều chuyện, nhưng riêng chuyện tình cảm này, tôi lại không thể lừa dối nổi chính mình. Tôi cụp mắt xuống: "Tất nhiên là giả vờ rồi, nếu không phải vì tiền thì sao tôi lại tiếp cận anh chứ? "Dù sao thì lúc anh quen tôi anh cũng đã có vị hôn thê rồi, anh chẳng phải cũng lừa tôi đó sao? Chúng ta coi như hòa nhau." "Hòa nhau?" Kỷ Yến cười lạnh, ném mạnh điện thoại của tôi vào lại trong tủ. "Ai hòa với em chứ!" Anh rướn người tới đè tôi xuống giường. "Hứa Chu, em dám chơi đùa anh thì nên nghĩ kỹ hậu quả đi." Anh cắn vào cổ tôi, động tác còn tàn nhẫn hơn cả mọi khi. Bộ đồ ngủ bị anh xé rách tả tơi. Chân tôi bị xích lại, căn bản không thể trốn thoát. Kỷ Yến ấn tôi vào gối. Tôi hoảng loạn cả kinh hãi, nghĩ đến chuyện mình đang mang thai, liền cuống cuồng nói dối. "Em, em... Anh biết là em có đến kỳ sinh lý mà, dạo này bụng em đau lắm, không làm cái đó được đâu." Tôi chính là vì chuyện này nên mới không dám ở lại ký túc xá trường, sợ các bạn cùng phòng phát hiện ra lại nghĩ tôi là quái vật. Kỷ Yến biết chuyện này, anh thậm chí còn từng đi mua băng vệ sinh giúp tôi. Động tác của anh khựng lại một chút, cười lạnh. "Được thôi, vậy chúng ta dùng chỗ khác." Tôi: ?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao