Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Điện thoại sáng lên. Dạo gần đây tin đồn thất thiệt cứ lan truyền suốt về việc thiếu gia nhà họ Kỷ và Tô Mạt sắp có hỷ sự. Trong bức ảnh mờ căm, hai người lén lút hẹn hò đi ăn tối. Tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh mà ngây người. Trong lòng có chút chua xót không kiềm chế nổi. Nhưng lại nghĩ vốn dĩ nên là như thế. Kỷ Yến vốn không thuộc về tôi. Có người vỗ vỗ vào vai tôi. Tôi quay đầu lại, phát hiện ra là Trình Diệp. Người bạn thanh mai trúc mã ở quê của tôi. Sau khi tôi lên thủ đô học đại học, thỉnh thoảng cậu ấy lại giúp tôi chăm sóc mẹ. "Hứa Chu, đúng là cậu rồi, về từ bao giờ thế sao chẳng nói một tiếng?" Trình Diệp chào hỏi tôi, hẹn tôi cùng đi ăn cơm. Tôi mời cậu ấy vào một nhà hàng thịnh soạn đánh một bữa ra trò. Biết tôi nghỉ hè về chăm sóc mẹ. Trình Diệp vui lắm. Nhà cậu ấy ở ngay sát nhà tôi. Cậu ấy tốt nghiệp xong là làm công chức trên thị trấn luôn. Tôi về nhà dọn dẹp lại phòng ốc một chút. Cuối tuần Trình Diệp qua nấu cơm cùng tôi, trò chuyện về những chuyện xảy ra thời gian qua. Chúng tôi cùng nhau vào bệnh viện thăm mẹ tôi. Sau đó ra siêu thị mua thức ăn. Trình Diệp quan sát tôi một lượt. "Dạo này cậu ăn uống không ngon miệng à, thấy ăn ít hẳn đi." Cậu ấy không biết tình trạng cơ thể của tôi. Tôi nói qua loa: "Thời tiết nóng quá thôi." "Thế để tớ làm mấy món khai vị cho cậu ăn nhé, từ lúc đi làm tay nghề nấu nướng của tớ tăng tiến vượt bậc đấy." "Được chứ." Trên đường về nhà. Trình Diệp vẫn đang khoe khoang tài nấu nướng của mình. Bỗng nhiên, cậu ấy im bặt. Đang định hỏi cậu ấy có chuyện gì thì cậu ấy đã ghé sát vào tai tôi nói nhỏ. "Nhìn kìa, chiếc xe dưới lầu ngầu quá, nghe nói đắt lắm đấy, không ngờ ở thị trấn mình cũng được thấy." Tôi ngẩng đầu nhìn một cái. Dưới tán cây đang đỗ một chiếc Bugatti màu trắng. Biển số xe quen thuộc khiến tôi đứng hình. Cửa sổ xe hạ xuống. Gương mặt thanh lãnh kiêu kỳ nhìn về phía tôi. "Hứa Chu." Trình Diệp cứ ngỡ Kỷ Yến là bạn của tôi ở thủ đô. Nhiệt tình mời anh cùng ăn tối. Về đến nhà. Trình Diệp vào bếp nấu cơm. Kỷ Yến mặt không cảm xúc nhìn ngắm cách bày trí trong căn nhà. Ánh mắt cuối cùng dừng lại ở lối ra vào. Ở đó có đôi dép đi trong nhà của Trình Diệp và tôi. Loại mua bừa cùng kiểu ở siêu thị. Kỷ Yến có vẻ đã hiểu lầm, sắc mặt lạnh đến đáng sợ. Tôi rót cho anh một cốc nước. "Sao anh lại tìm được đến tận đây?" "Thông tin của em ở trường nhiều như thế, muốn tìm em chẳng phải quá đơn giản sao?" "Chúng ta chia tay rồi, không còn quan hệ gì nữa, lát nữa ăn cơm xong anh đi luôn đi." Tôi không muốn anh ở lại đây. Nếu để chủ thuê phát hiện tôi còn dây dưa không rõ với Kỷ Yến. Tôi sợ khoản tiền kia sẽ bị đòi lại mất. "Hứa Chu, anh chưa từng thấy ai thay lòng đổi dạ nhanh như em." Anh nghiến răng nghiến lợi nắm chặt lấy tay tôi. "Em theo đuổi anh lâu như thế, chỉ là muốn chơi đùa anh thôi à?" "......" Cứ đối diện với ánh mắt lạnh lùng của anh là dạ dày tôi lại co thắt từng cơn. Lại muốn nôn rồi. Tôi trốn vào nhà vệ sinh. Một bàn tay chặn đứng khe cửa. Kỷ Yến đi theo vào. Anh ôm lấy tôi từ phía sau, vây chặt tôi trước bồn rửa mặt. "Anh làm cái gì thế?" Tôi đẩy anh một cái, cúi đầu khan nôn. Kỷ Yến đen mặt. "Anh chạm vào em một cái là em thấy ghê tởm đến mức này sao?" Anh nhìn bàn chải đánh răng đôi và cốc súc miệng trên bồn rửa, lạnh lùng bóp lấy gáy tôi. "Em sống chung với nó rồi à?" "Sao hả, kỹ năng của nó tốt lắm à?" Tôi lạnh lùng nhìn anh trong gương: "Có liên quan gì đến anh không? Dù sao thì cậu ấy cũng tốt hơn anh nhiều." "Em và cậu ấy quen nhau từ nhỏ, cậu ấy hiểu em hơn anh." "……" Kỷ Yến nghiến chặt răng hàm, cười lạnh, "Hóa ra là thanh mai trúc mã cơ đấy." "Thế nên em chia tay là để ở bên nó đúng không?" "Tất nhiên rồi." Tôi nhẫn tâm nói ra mấy lời khó nghe. Bảo rằng tôi chỉ thấy buồn chán ở trường nên tìm anh chơi qua đường thôi. "Sao nào, chẳng nhẽ Kỷ thiếu gia lại coi là thật à?" Tôi mỉa mai cười một tiếng: "Biết thế anh dễ thả thính mà lại không chịu chơi thế này thì tôi đã chẳng tìm đến anh." "……" Sắc mặt Kỷ Yến ngày càng lạnh thấu xương. Trong lúc giằng co. Cổ áo tôi bị kéo lệch sang một bên. Ánh mắt anh đông cứng lại. Tôi nhìn thấy vệt đỏ trên cổ mình qua gương. Đó là do lúc dọn dẹp nhà cửa nhiều bụi bặm quá nên da tôi bị dị ứng một chút. Kỷ Yến dường như đã hiểu lầm, ngón tay siết chặt lại. "Em với nó..." Anh không có can đảm hỏi hết câu. Tôi biết, anh có bệnh sạch sẽ. Tôi cụp mắt gật đầu: "Đúng như anh nghĩ đấy." Chỉ có cách này mới giúp tôi cắt đứt hoàn toàn với anh. Trong nhà vệ sinh chìm vào bầu không khí im lặng đến chết chóc. Bên ngoài truyền đến giọng của Trình Diệp. Cậu ấy hỏi: "Chu Chu ơi, bạn cậu có ăn được cay không? Tớ định làm món cá phi lê sốt cay đây." Nghe thấy cách xưng hô thân mật đó. Nắm đấm của Kỷ Yến buông lỏng lực đạo, anh nghiến răng nói. "Hứa Chu, đừng để anh gặp lại em nữa."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao