Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Trận đấu bắt đầu. Trước khi lên xe. Các tuyển thủ đều tìm bạn cặp may mắn để xin lời chúc tụng. Tô Vọng chê lời tôi nói chưa đủ đô. Trực tiếp ôm lấy tôi, hôn một cái lên má tôi. Hắn còn cọ cọ trán tôi: "Lucky kiss nhé." "Đợi tôi thắng em mang về!" Tôi nở nụ cười gượng gạo, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào chiếc xe thể thao màu xanh cách đó không xa. Kỷ Yến đang nói chuyện với một người. Cũng chẳng rõ là bạn cặp hay là bạn bè nữa. Đối phương không biết nói cái gì. Kỷ Yến cười một tiếng, xoa xoa tóc đối phương. Trước đây khi Kỷ Yến nhìn tôi âu yếm, anh cũng thích xoa tóc tôi như vậy. Quả nhiên. Không có tôi, lựa chọn của Kỷ Yến vẫn còn rất nhiều. Tôi cứng nhắc bấm bấm ngón tay. Lùi sâu vào trong đám đông, tự nhủ bản thân đừng suy nghĩ nhiều quá. Trận đấu bắt đầu. Chiếc xe thể thao lao vút đi như bay. Chiếc xe màu trắng của Tô Vọng ban đầu dẫn trước khá xa. Về sau đường núi càng lúc càng gồ ghề khúc khuỷu, tốc độ của hắn buộc phải giảm xuống. Cộng thêm đường đêm khó đi. Rất nhiều xe phía sau đã vượt qua hắn. Tôi nhìn chằm chằm vào tình hình xe cộ trên màn hình, lòng thắt lại. Cũng may Tô Vọng thường xuyên đua xe, kinh nghiệm đầy mình. Đến vòng cuối cùng, Tô Vọng giành lại vị trí dẫn đầu. Lòng tôi vừa định thở phào một tiếng. Thì lại thấy một chiếc xe thể thao màu xanh đột nhiên ôm cua vượt mặt, lao vút qua vạch đích. Hiện trường vang lên một trận hò reo vang dội. Chỉ có tôi là mặt mũi trắng bệch ngây dại tại chỗ. Các tay đua trở về vị trí cũ, vẫn chưa thỏa mãn mà bàn tán về tình hình chặng đua vừa rồi. Tô Vọng cười một cách âm dương quái khí. Người bạn bên cạnh bảo người thắng cuộc chính là thiếu gia nhà họ Kỷ. Tô Vọng có chút không cam tâm, nhưng nghe đến tên Kỷ Yến, hắn chỉ đành dắt tôi đi qua đó. "Bảo bối à, tối nay chịu thiệt thòi cho em rồi, sau này tôi nhất định sẽ bù đắp thật tốt cho em." Tô Vọng trầm giọng dỗ dành tôi. Hắn cực kỳ không cam lòng, món bảo bối mình còn chưa được nếm thử mà giờ đã phải chắp tay dâng cho người khác rồi. Hắn chấp nhận thua cược, kéo tôi đến trước mặt Kỷ Yến chào hỏi. Kỷ Yến mặt không cảm xúc nghe, chẳng thèm nhìn thẳng vào tôi lấy một cái. Tôi cúi gầm mặt xuống, trông vô cùng chật vật. Bên cạnh Kỷ Yến đã có bạn nam đi cùng rồi, chắc là sẽ không nhận tôi đâu. Nếu anh từ chối thì tôi vừa vặn có thể rời đi cùng Tô Vọng. Tô Vọng nhìn cậu trai trắng trẻo bên cạnh Kỷ Yến, ước chừng cũng có chung suy nghĩ giống tôi. Tô Vọng nhướng mày. "Không ngờ Kỷ thiếu gia đã có bạn nam đi cùng rồi cơ đấy?" Cậu trai trắng trẻo vội vàng lắc đầu bảo: "Không phải đâu, đây là anh họ tôi, lần trước tôi đua xe thua nên nhờ anh ấy đến đòi lại thể diện giúp tôi thôi." Tô Vọng không nỡ dâng tôi cho người khác, âm thầm dò xét: "Hóa ra là vậy, ai cũng bảo Kỷ thiếu gia giữ mình trong sạch, chắc là không vừa mắt món bảo bối này của tôi đâu nhỉ? Hay là tôi không làm phiền anh nữa nhé?" Kỷ Yến lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tôi. Bỗng nhiên, anh nở nụ cười. "Ai bảo là không vừa mắt chứ?" Sắc mặt Tô Vọng đông cứng lại. Hắn cúi đầu dỗ dành tôi vài câu bên tai, ra vẻ dặn dò tôi tối nay nhớ phục vụ Kỷ thiếu gia cho tốt. Tôi bị đẩy đến bên cạnh Kỷ Yến. Mọi người xung quanh đều biết ý lùi ra xa. Kỷ Yến nhìn tôi, nụ cười khiến người ta lạnh cả sống lưng. "Món bảo bối được Tô thiếu gia nhìn trúng thì xem ra biết chiều chuộng người khác lắm nhỉ?" "……" Tôi cứng nhắc bấm ngón tay, không dám nhìn anh. Kỷ Yến: "Lên xe." Tôi ngồi lên xe. Trong tiếng reo hò trêu chọc của đám đông, tôi bị Kỷ Yến chở đi mất.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao