Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Sau ngày hôm đó đường ai nấy đi. Tôi không còn gặp lại anh nữa. Trong lòng trống trải một khoảng, nhưng đồng thời cũng trút được gánh nặng. Gia thế nhà Kỷ Yến rất lớn, anh lại đang trong giai đoạn khởi nghiệp bận rộn. Tôi làm anh không vui. Chắc là sẽ không trả thù tôi đâu nhỉ. Tôi vào bệnh viện thăm mẹ. Hỏi bác sĩ xem còn phải đợi bao lâu nữa mới được phẫu thuật. Bác sĩ vẻ mặt đầy khó xử: "Nguồn thận rất khan hiếm, người xếp hàng trước mẹ cậu còn tận tám người nữa cơ." Trong lòng tôi bất an vô cùng. Đúng lúc này, chủ thuê lại gọi điện cho tôi. Tôi ra lối đi thoát hiểm để nghe máy. Thành thật khai báo việc tôi đã vạch rõ giới hạn với Kỷ Yến. Tô Mạt mỉm cười hài lòng. "Cậu không phải muốn lấy nốt số tiền còn lại sao, Tô Vọng đi du lịch về rồi đấy, cậu tiếp tục đi quyến rũ nó đi." "Xong việc rồi, tiền tôi sẽ không thiếu cậu một xu." Tôi có chút do dự. "Nhưng mà... tôi mang thai rồi." Tô Mạt: "Cậu ngốc à, cậu đi quyến rũ Tô Vọng ngủ một giấc, rồi bảo nó đứa bé là con của nó là được chứ gì! Xong việc rồi thì đứa trẻ này cậu bắt buộc phải bỏ đi." "……" Xem ra Tô Mạt và cậu em kế này thực sự là không vừa mắt nhau chút nào. Chiêu trò tổn hại đức độ thế này mà cũng nghĩ ra được. Tô Mạt thấy tôi do dự liền lạnh giọng xuống. "Hứa Chu, bây giờ cậu cũng biết thân phận của tôi rồi, tôi khuyên cậu nên ngoan ngoãn nghe lời tôi, đừng có tiết lộ bất kỳ thông tin nào về tôi ra ngoài. "Nghe nói mẹ cậu sắp phải phẫu thuật, nếu cậu biết điều nghe lời, tôi có thể giúp cậu tìm nguồn thận. "Bằng không nếu cậu để xảy ra sai sót gì ở giữa, tôi biết thừa vị trí viện dưỡng lão của mẹ cậu đấy, đến lúc đó đừng trách tôi lật mặt vô tình." Lời đe dọa trắng trợn khiến mặt tôi cắt không còn giọt máu. Tôi đã tra qua gia cảnh của Tô Mạt rồi. Thế lực gia đình rất lớn. Tuy không bằng nhà họ Kỷ nhưng đối phó với tôi thì chẳng khác nào bóp chết một con kiến. Yết hầu tôi đắng chát, đành phải nhận lời. "Tôi biết rồi." Tôi quay trở lại thủ đô. Cố tình đến quán bar để tình cờ gặp Tô Vọng. Thế nhưng trước mặt bao nhiêu người, bên cạnh hắn toàn là con gái. Trông có vẻ cũng chẳng giống gay chút nào. Chẳng nhẽ lại phải bẻ cong một trai thẳng nữa sao? Trong lòng tôi cay đắng vô cùng. Trong tâm trí lại hiện lên sắc mặt tiều tụy của mẹ. Tôi nghiến chặt răng, quyết định đi thử một chuyến. Tôi nghe ngóng một chút về sở thích của Tô Vọng. Lúc này mới phát hiện ra hắn không phải là trai thẳng hoàn toàn. Chắc là do nhà họ Tô quản giáo nghiêm khắc nên hắn chỉ lén lút hẹn hò với con trai ngoài giờ, hơn nữa còn xử lý rất sạch sẽ dấu vết. Tôi thay một bộ đồ rồi đến quán bar. Áo thun ngắn hở eo phối cùng quần short bò. Đôi chân trắng ngần thon dài lộ ra ngoài. Vừa bước vào quán bar. Tôi đã cảm nhận được rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía mình. Tôi gọi một cốc nước trái cây ở quầy pha chế. Lúc Tô Vọng bước vào, tôi lén lút quan sát hắn. Ban đầu hắn không có hứng thú gì với tôi cả, chỉ liếc nhìn tôi một cái. Thế nhưng lúc hắn cùng hội anh em chuẩn bị rời đi. Một nhân viên phục vụ đột nhiên nhét vào tay tôi một mảnh giấy. Trên đó có số điện thoại của Tô Vọng. Tôi nhếch môi cười. Biết là có hy vọng rồi. Tôi kết bạn WeChat với hắn, trò chuyện một cách hờ hững không mặn không nhạt. Tô Vọng có mời tôi đi ăn một bữa. Hắn cười lên trông có vẻ lưu manh bad boy, ánh mắt ngang tàng khiến người ta không dám kết giao thâm sâu. Cuối tuần, hắn hẹn tôi đi đua xe. Thời gian hẹn rất muộn. Tôi lờ mờ cảm thấy bất an, nghĩ bụng tối nay chắc chắn sẽ xảy ra chuyện gì đó. Tôi thầm suy tính, nếu hắn thực sự muốn đưa tôi vào khách sạn thì tôi sẽ chuốc cho hắn say khướt. Đến hiện trường. Tôi vẫn ăn mặc rất thiếu vải, trông vô cùng lẳng lơ. Tô Vọng ôm eo tôi chào hỏi những người bạn khác. Mọi người nhìn tôi đầy ẩn ý, dường như đều biết tôi là bạn cặp nam mới của hắn. Tôi không thoải mái đẩy tay hắn ra. Hắn lại dán sát vào, thậm chí còn vỗ nhẹ vào mông tôi một cái. Tôi lườm hắn một phát. Hắn lại ghé sát vào tai tôi. "Còn nhìn tôi kiểu đó nữa là tôi chẳng muốn đua xe đâu, muốn trực tiếp đưa em đi thuê phòng luôn đấy." Mặt tôi lập tức nóng bừng lên. Là vì tức giận. Tô Vọng người này vốn dĩ đã chẳng ra làm sao rồi. Thế nhưng tôi vẫn phải giả vờ hùa theo hắn để tránh bị hắn phát hiện ra sơ hở. Tôi nũng nịu cười một tiếng, bảo hắn đừng nói bậy. Bỗng nhiên. Tôi ngẩng đầu lên thì chạm phải ánh mắt quen thuộc. Kỷ Yến cùng bạn bè đang đứng cách đó không xa. Chiếc xe thể thao màu xanh bên cạnh vô cùng nổi bật. Nhưng thứ nổi bật hơn cả chính là gương mặt lạnh lùng của Kỷ Yến giữa đám đông. Tim tôi hẫng đi một nhịp. Người bạn bên cạnh Kỷ Yến hỏi: "Sao thế, người quen à? Có muốn qua chào hỏi một tiếng không?" Anh lạnh lùng thu hồi ánh mắt: "Không quen." Trong lòng như bị ai đó đâm một nhát. Có điều tôi nhanh chóng bị đánh lạc hướng chú ý. Tô Vọng đang đánh cược với bạn bè. Nhưng tiền cược vẫn chưa được quyết định. Đám bạn xấu xung quanh Tô Vọng nháy mắt ra hiệu, bảo lấy tôi ra làm phần thưởng cá cược. Hắn nhíu mày. "Sao nào, Tô thiếu gia không nỡ đấy chứ? Hay là Tô thiếu gia nghĩ lần này mình không thắng nổi?" Tô Vọng tính tình hiếu thắng, là người không chịu nổi khích tướng nhất. Hắn lập tức nhận lời luôn. Mặt tôi cắt không còn giọt máu. Nếu bị người khác thắng mất thì tôi biết thoát thân làm sao đây? Đáng chết thật chứ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao