Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Triệu Quân Hách khựng bước, quay đầu lại nhìn tôi, đáy mắt phẳng lặng như mặt hồ không một gợn sóng. "Còn chuyện gì nữa không?" Anh nhìn tôi, dường như đang chờ tôi tiếp tục kiếm chuyện gây sự. Đêm tháng Bảy oi bức như một cái lồng hấp. Triệu Quân Hách nằm bên cạnh nóng hổi chẳng khác nào một cục sắt nung. Tôi trằn trọc trên chiếc chiếu trúc không sao ngủ được, thỉnh thoảng lại cọ người vào anh. Triệu Quân Hách im hơi lặng tiếng, vờ như chẳng có phản ứng gì. Cho đến khi chân tôi vô tình quệt trúng một chỗ. Mặt tôi lập tức nóng bừng lên. Tôi mắng anh là đồ vô liêm sỉ, rồi bắt anh cút ra ngoài mà ngủ. Triệu Quân Hách đã quá quen với những trận lôi đình của tôi, anh không hề cãi lại, cứ thế im lặng định bước ra ngoài. Bây giờ bị tôi gọi giật lại, anh cũng chỉ nghĩ là tôi muốn mắng mỏ anh tiếp mà thôi. Trong phòng không thắp đèn, chỉ có chút ánh trăng non soi qua khung cửa sổ, lờ mờ phác họa nên đường nét của người đàn ông trước mặt. Triệu Quân Hách có gương mặt chính trực, vóc dáng cao lớn. Dù chỉ mặc chiếc áo may ô cũ kỹ đã giặt đến bạc màu, vẫn có thể nhìn ra những múi cơ săn chắc, cuồn cuộn ẩn hiện bên dưới. Bờ vai rộng vững chãi ấy, có gác cả hai chân lên vẫn còn thừa thãi. Nghĩ đến chuyện đó... Mặt tôi đỏ ửng, khẽ cắn môi, cổ họng thắt lại: "Thôi bỏ đi, anh lên đây." Triệu Quân Hách nhìn gương mặt đỏ bừng vì nóng của tôi, trầm giọng nói: "Em nóng, để anh đi múc chậu nước vào lau người cho em." Tôi cứ ngỡ anh bị tôi đuổi đi nên đâm ra giận dỗi, nào ngờ anh lại muốn ra ngoài múc nước lau người cho mình. Tôi ngẩn ra, ngượng ngùng đến mức ánh mắt đảo liên hồi, không dám nhìn thẳng. "Lát nữa hãy lau." Triệu Quân Hách im lặng hồi lâu, có vẻ như cuối cùng anh cũng hiểu ra ẩn ý của tôi. Yết hầu anh khẽ trượt lên xuống, đến khi cất lời thì giọng đã khản đặc đi một nửa. "Anh đi súc miệng đã." Nói rồi anh toan bước ra khỏi phòng. "Khoan đã!" Tôi gọi giật anh lại, xấu hổ đến mức mấy ngón chân cũng co rụt hết cả vào. "Lần này... không cần như thế đâu." Triệu Quân Hách rốt cuộc cũng hiểu hoàn toàn. Nghe xong, hơi thở của anh lập tức nặng nề hơn hẳn, ánh mắt sâu thẳm như đè nặng vạn quân. Tôi là người song tính, thỉnh thoảng cũng có nhu cầu, nhưng trước giờ chỉ bắt anh dùng cách khác để giúp mình giải tỏa. Hiếm khi nào tôi chủ động thế này. Lòng bàn tay Triệu Quân Hách vừa rộng vừa thô ráp, chỉ có bờ môi là mềm mại. Trong sách nói Triệu Quân Hách là người có ham muốn rất cao, nhưng người vợ trước là tôi lại luôn chê bai, chưa bao giờ thỏa mãn anh. Chỉ có Diệp Thanh mới làm được điều đó. Nghĩ đến là thấy tức chết đi được! Tôi không tin vào cái vận mệnh oái oăm đó đâu! Đến nửa đêm thì trời nổi gió, chiếc thùng tôn dưới hiên nhà bị thổi va vào nhau kêu loảng xoảng. Khắp người tôi rã rời đến tận xương tủy, mí mắt nặng trĩu không tài nào mở lên nổi. Cơ thể này dường như đã khắc sâu cảm giác như sắp chết chìm ấy. Chỉ cần anh chạm nhẹ vào là tôi lại run lên bần bật. Tôi chịu thua cái số mệnh này rồi. Triệu Quân Hách lau người sạch sẽ cho tôi xong mới ôm tôi lên giường ngủ. Trong cơn nửa tỉnh nửa mơ, cổ tay tôi bị một bàn tay to lớn nắm chặt. Phần đệm ngón tay thô ráp khẽ mơn trớn cổ tay nhỏ gầy, trống trải của tôi. Triệu Quân Hách khàn giọng bảo: "Mua một chiếc vòng bạc nhé, được không?" Vòng bạc sao? Tôi muốn chứ! Tôi hừ hừ hai tiếng trong họng. Dù mắt đã nhắm tịt vì buồn ngủ, nhưng vừa nghe thấy hai chữ "vòng bạc", tôi vẫn vô thức rúc sâu hơn vào lồng ngực của Triệu Quân Hách. Tôi và Triệu Quân Hách đến với nhau là do cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Giữa chúng tôi chẳng hề có tình cảm. Mẹ tôi ưng anh ở chỗ thân hình vạm vỡ, giỏi giang tháo vát lại biết kiếm tiền, trong nhà cũng chỉ có một người mẹ già đã lớn tuổi. Mẹ tôi vốn là đại mỹ nhân nổi tiếng khắp mười phương tám hướng. Tôi còn có nét thanh tú hơn cả mẹ, nhưng ngặt nỗi tôi lại chẳng phải là một nam nhi bình thường. Mẹ tôi sợ người ta chê cười, đàm tiếu nên đã nhờ bà mối năm lần bảy lượt đến tận nhà anh dạm ngõ. Bà nói tôi có vẻ ngoài thuận mắt, sau này lại khéo sinh nở, thuở nhỏ còn được đi học vài năm nên biết chữ nghĩa. Tôi được đưa đến nhà Triệu Quân Hách để xem mắt. Nhà anh rộng rãi hơn nhà tôi nhiều. Cùng là nhà đất nện, nhưng nhà anh trông sạch sẽ, sáng sủa hơn hẳn, trên tường còn dán kín những tờ giấy khen. Tôi không còn nhớ rõ khung cảnh buổi gặp mặt đầu tiên với Triệu Quân Hách hôm đó nữa. Chỉ nhớ rằng vừa từ nhà anh trở về, bà mối đã hồ hởi báo tin bên kia đồng ý rồi. Sính lễ họ đưa ra nhiều gấp đôi, gấp ba so với những nhà khác. Một trăm đồng tiền mặt, đủ cả "ba vòng một tiếng" cộng thêm ba mươi sáu món nội thất, ngay đến chiếc máy may cũng là hàng hiệu của Thượng Hải. Số tiền bằng cả một, hai năm tiền lương của một người công nhân bình thường, nhà anh nói trao là trao thẳng tay không tiếc. Mẹ tôi vui mừng khôn xiết. Dù tôi không có ấn tượng gì sâu đậm với Triệu Quân Hách, nhưng trong lòng cũng len lỏi một niềm vui sướng khó tả. Dù sao thì mình cũng được người ta coi trọng, nể mặt. Nhưng sau đó tôi lại nghe người ta xầm xì rằng, sở dĩ có chuyện như vậy là vì mẹ Triệu Quân Hách sắp không qua khỏi, bà muốn trước khi nhắm mắt xuôi tay được nhìn thấy con trai cưới vợ sinh con, thế nên mới gật đầu đồng ý. Bằng không, với điều kiện tốt như Triệu Quân Hách, anh đời nào chịu lấy một kẻ dị tật như tôi. Tôi biết chứ, trên đời này chỉ có mẹ ruột là không chê bỏ tôi mà thôi. Hôm đó, tôi trốn trong phòng khóc thút thít suốt cả một buổi chiều. Chữ "Song Hỷ" màu đỏ chói lọi dán trên bàn vẫn chưa bóc ra. Trông mới mỉa mai, nhức mắt làm sao. Kể từ khoảnh khắc ấy, cái tính bướng bỉnh trong tôi nổi lên, tôi thầm thề với lòng mình rằng cả đời này cũng thèm màng đến Triệu Quân Hách.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

ĐẶNG ANĐẶNG AN

Trời ơi đáng iu quá 😍

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao