Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Trời vừa tảng sáng, Triệu Quân Hách đã ra đồng làm việc. Trong cơn mơ màng, tôi cảm giác được môi và má mình bị ai đó hôn chùn chụt mấy cái liền. Tôi định mở mắt ra xem nhưng cơn buồn ngủ lại ập đến kéo ghì xuống. Tôi cứ thế ngủ một mạch cho đến khi mặt trời lên cao bằng con sào mới tỉnh giấc. Có một đứa nhóc đang lủi thủi, loay hoay làm cái gì đó ngay trước đầu giường tôi. Tôi khẽ hé mắt nhìn trộm. Chỉ thấy trên nệm giường đang xếp thành một hàng ngay ngắn mười mấy quả dâu rừng đỏ mọng. Cậu nhóc Triệu Ấu Miêu ba tuổi đang mặc một chiếc áo cộc tay màu nhạt. Thằng bé trông giống hệt như một phiên bản thu nhỏ của Triệu Quân Hách, mắt to miệng nhỏ, đôi má vẫn còn phúng phính thịt, trông vô cùng kháu khỉnh, lanh lợi. Bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại của nó cẩn thận cầm từng quả dâu rừng đặt xuống trước mặt tôi. Dáng vẻ ấy như thể sợ sẽ làm tôi thức giấc. Tôi cứ thắc mắc tại sao dạo này thỉnh thoảng lại nhặt được dâu rừng trên giường. Hóa ra đều là do cái đuôi nhỏ này lén đặt vào. Tôi mở choàng mắt, cất tiếng hỏi: "Con đang làm gì đấy?" Cơ thể nhỏ bé của Triệu Ấu Miêu khẽ run lên, nó đưa ánh mắt rụt rè, sợ sệt nhìn tôi. Nó bứt rứt mấy ngón tay vào nhau: "Con ra ngoài hái quả dâu... Ba thích ăn mà." Cứ đến mùa dâu rừng, ngày nào Triệu Quân Hách cũng hái một ít mang về cho tôi. Bởi vì tôi thích ăn. Triệu Ấu Miêu đều quan sát thấy hết. Nó học theo y hệt cha nó, quả nào xấu, quả nào nhỏ là chê không thèm lấy, cứ phải quả to quả chín mọng mới chịu đem đến trước mặt tôi. Bên ngoài trời nắng gắt như đổ lửa, chẳng biết nó đã lặn lội đi những đâu để hái được ngần này, hai bên má đều bị phơi đến đỏ ửng. Tôi sinh Triệu Ấu Miêu sau khi về làm dâu được nửa năm. Lúc sinh nó ra coi như bước một chân vào cửa tử, sau đó tôi lại lâm một trận bạo bệnh, phải uống thuốc điều dưỡng ròng rã hơn một năm trời. Triệu Ấu Miêu từ nhỏ đến lớn đều do một tay Triệu Quân Hách chăm bẵm. Trong mắt đứa trẻ này, có lẽ tôi là một người ba vô trách nhiệm. Sinh nó ra nhưng lại chẳng màng nuôi nấng. Thế nên Triệu Ấu Miêu luôn lảng tránh tôi, hai ba con chẳng mấy khi gần gũi. Tôi còn tưởng là nó ghét bỏ tôi cơ đấy. Bấy giờ xem ra không phải như vậy. Sống mũi tôi chợt cay cay. Tôi nhặt một quả dâu rừng bỏ vào miệng nhai. Vị ngọt lịm lan tỏa. Trong lòng cũng thấy ngọt ngào khôn tả. "Ngon lắm, ba cảm ơn Ấu Miêu nhé." Triệu Ấu Miêu thấy tôi ăn, lại nghe tôi dịu dàng khen ngợi. Đôi mắt tròn xoe của nó lập tức sáng bừng lên như hai ngọn đèn nhỏ, vành tai đỏ rực như muốn nhỏ máu, giọng nói cũng cao vút lên vì phấn khích. "Lát... lát nữa con lại đi hái tiếp cho ba!" Hiếm khi hai ba con chúng tôi có được những giây phút thân thiết thế này, thằng bé vui sướng ra mặt. Tôi mỉm cười rạng rỡ nói: "Được rồi, chúng ta đi ăn cơm trước đã." Trong lò vẫn còn ủ ấm bánh màn thầu và thức ăn mặn. Chiếc bát sứ úp ngược trong nồi, chạm vào thấy âm ấm vừa tay. Triệu Ấu Miêu bắc một chiếc ghế đậu nhỏ, rướn người định với lấy tủ chạn để múc cháo loãng cho tôi. Cái dáng vẻ cụ non ấy trông chẳng khác nào cha nó cả. Cứ coi tôi như một người pha lê mong manh, vô dụng không bằng. Tôi bước tới bế thốc nó xuống đất. Cơ thể Triệu Ấu Miêu bỗng chốc cứng đờ, cứ như bị ai đó niệm định thân chú vậy. Nó mếu máo, nước mắt chực trào ra. "Không bế, không bế đâu!" Nó cuống quýt khua tay từ chối. Tôi ngẩn người: "Sao thế con?" Nước mắt thằng bé rơi lả chả, nó cắn chặt môi, nấc nghẹn ngào: "Ba bị bệnh... không được bế, không được làm phiền, không được làm ồn, nếu không... nếu không sẽ không bao giờ được gặp lại ba nữa..." Vành mắt tôi nóng lên, suýt chút nữa thì bật khóc thành tiếng. Triệu Quân Hách đã dạy dỗ con trai tôi như thế đấy à? Trách không được Triệu Ấu Miêu chẳng bao giờ dám bén mảng đến trước mặt tôi, làm tôi cứ ngỡ nó không muốn thân thiết với ba. Tôi ôm chặt lấy nó vào lòng, ân cần lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má. "Ba khỏi bệnh rồi, bế được rồi mà. Ngoan, không khóc nữa, chúng ta sẽ không xa nhau đâu." Tôi dỗ dành một hồi lâu, thằng bé mới dám rụt rè tựa cái đầu nhỏ vào vai tôi. Bàn tay bé xíu níu chặt lấy cổ áo tôi, lí nhí hỏi: "Thật không ba?" "Thật mà." Triệu Quân Hách đã trả tiền, nhờ thím Vương bên hàng xóm trông nom Triệu Ấu Miêu giùm. Hôm nay là lần đầu tiên hai ba con chúng tôi có bữa cơm riêng với nhau. Trên chiếc bàn vuông cũ kỹ bày biện đủ cả bánh màn thầu, rau xào và thịt. Hồi còn ở nhà đẻ, tôi đâu có được ăn thịt thường xuyên trong mỗi bữa cơm như thế này. Nhưng kể từ ngày bước chân vào nhà họ Triệu, chưa có bữa nào tôi phải thiếu thốn một miếng thịt. Triệu Ấu Miêu hai tay bưng chiếc bát to hơn cả khuôn mặt, húp cháo chùn chụt, nhưng đôi mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm vào tôi không rời. Cứ như nhìn bao nhiêu cũng không thấy chán. Trong sách có viết Triệu Ấu Miêu là một thần đồng nhỏ tuổi, nhưng từ bé đã thiếu thốn tình thương. Diệp Thanh đã dang tay trao cho nó tình yêu thương, thế nên nó mới coi Diệp Thanh như vị cứu tinh của đời mình. Càng nghĩ, lòng tôi càng thắt lại vì xót xa. Đứa con dứt ruột đẻ ra, chịu bao đau đớn mới có được, cớ sao lại để cho người khác dỗ ngọt mất đi? Tôi nở nụ cười nhìn Triệu Ấu Miêu: "Con trai ngoan, có muốn ba chơi cùng con không nào?" Triệu Ấu Miêu siết chặt đôi đũa trong tay, mắt sáng lấp lánh: "Dạ muốn!"

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

ĐẶNG ANĐẶNG AN

Trời ơi đáng iu quá 😍

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao