Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 3
Trẻ con vốn dĩ thừa năng lượng, tính tình lại tò mò hiếu động.
Tôi chỉ cần đan cho một con cào cào bằng lá cỏ là nó đã có thể ngồi chơi tíu tít suốt cả buổi.
Mặt trời bắt đầu ngả về tây, kéo cái bóng của bức tường rào dài thượt trên sân.
Tôi gọi nó: "Đi thôi, hai ba con mình đi đón cha con tan làm nhé?"
Nó gật đầu lia lịa không chút chần chừ, trong ánh mắt thoáng hiện lên niềm vui sướng có phần dè dặt: "Ba dắt tay con đi ạ?"
Tôi bảo: "Ừ, ba dắt, đi thôi."
Cơn gió chiều trên bờ ruộng thổi qua mát rượi.
Tiếng chuông của đội sản xuất ở phía xa vừa mới gõ xong, thoang thoảng có tiếng mấy người đàn ông đang râm ran trò chuyện truyền lại.
"Triệu Quân Hách chắc là người giàu nhất cái làng này rồi nhỉ, mấy năm trước cậu ta làm việc trên thành phố tích cóp được khối tiền, sau đó mới về quê chăm mẹ già rồi cưới vợ, giờ con còn nhỏ nên mới chịu chịu quanh quẩn ở đầu làng thế này thôi."
"Xỳ, giàu có thì làm được cái tích sự gì, gia hòa vạn sự hưng, cái người ở nhà kia của cậu ta có thèm coi cậu ta ra gì đâu, đứa nhỏ cũng tội nghiệp, ngày nào cũng phải gửi thím Vương trông hộ. Theo tôi thấy thì cậu ta cũng chỉ đến thế mà thôi."
Tôi nghe mà lồng ngực nghẹn ứ lại.
Mấy người đó đang nói chuyện rôm rả, hoàn toàn không chú ý tới việc Triệu Quân Hách đang đứng cách họ không xa.
Anh đang đứng dựa vào bờ ruộng hút thuốc, làn da bị ánh mặt trời hun đúc thành một màu đồng cổ bóng bẩy, đôi mắt sâu hoắm khẽ cụp xuống.
Dường như anh chẳng mấy bận tâm đến những lời đàm tiếu vô thưởng vô phạt kia.
Hoặc giả là anh cảm thấy bản thân không có tư cách gì để biện bạch.
Tôi không hề biết bấy lâu nay người ta lại bàn tán về anh như vậy.
Trong lòng tức giận khôn tả, tôi cố tình nở nụ cười rạng rỡ, cất giọng gọi lớn: "Quân Hách!"
Điếu thuốc trên tay Triệu Quân Hách khẽ run lên, anh ngẩng đầu nhìn sang, ánh mắt sững sờ, ngơ ngác.
Củ cải nhỏ đứng bên cạnh tôi cũng cất tiếng gọi theo: "Cha ơi!"
Tiếng gọi vừa cất lên, mấy kẻ đang ngồi buôn chuyện bao đồng bên cạnh lập tức im bặt, ánh mắt nhìn tôi kinh ngạc như thể vừa nhìn thấy ma giữa ban ngày.
Bởi lẽ từ trước đến nay tôi chưa từng ra tận nơi đón Triệu Quân Hách tan làm, càng chưa bao giờ nở nụ cười tươi như hoa để chào hỏi anh thế này.
Triệu Quân Hách vội dập tắt điếu thuốc, sải bước dài đi về phía chúng tôi.
Chân anh dài, chỉ vài bước đã đến ngay trước mặt.
Anh nhìn tôi rồi lại nhìn Ấu Miêu, đôi môi mấp máy, trong cổ họng như có thứ gì đó chặn lại.
"... Sao em lại đến đây?"
"Đón anh tan làm chứ sao."
Triệu Quân Hách hơi ngẩn ra, chưa kịp lên tiếng thì đã bị một giọng nói khác cắt ngang.
"Anh Triệu?"
Người vừa đi tới là một thanh niên có vẻ ngoài thanh tú, sạch sẽ.
Nhân viên của hợp tác xã mua bán — Diệp Thanh.
Cũng chính là nhân vật chính thụ của cuốn sách này.
Cậu ta và Triệu Quân Hách mới là một cặp trời sinh, họ là định mệnh của nhau.
Tôi bặm môi, không hiểu sao lồng ngực bỗng nhói lên một cơn đau âm ỉ.
Diệp Thanh nhìn thấy tôi cũng có mặt ở đó, sắc mặt khẽ biến đổi.
"Hà Miêu? Anh cũng ở đây à."
Tôi khẽ gật đầu đáp lễ.
Cậu ta lại chuyển ánh mắt sang Triệu Ấu Miêu đang được tôi dắt tay, mừng rỡ cúi người xuống xoa đầu thằng bé.
"Ấu Miêu, lâu rồi không gặp con, chú có mang kẹo cho con này."
Cậu ta từ trong túi áo móc ra vài viên kẹo hoa quả, thái độ vô cùng thân thiện, tự nhiên.
Thế nhưng Triệu Ấu Miêu lại lắc đầu, vẻ mặt lạnh nhạt.
"Con cảm ơn chú Diệp, con không ăn loại kẹo này đâu, con chỉ ăn kẹo sữa Đại Bạch Thỏ thôi."
Nụ cười trên môi Diệp Thanh lập tức cứng đờ.
Kẹo sữa Đại Bạch Thỏ là món hàng vô cùng khan hiếm, giá cả đắt đỏ đã đành, muốn mua còn phải có tem phiếu đi kèm.
Nhưng vì tôi thích ăn nên Triệu Quân Hách đều sẽ tìm cách mua bằng được.
Hũ kẹo của tôi chưa bao giờ vơi đi.
Tôi không ngờ Triệu Ấu Miêu lại nói năng thẳng thừng như vậy, bèn khẽ giật tay nó một cái.
"Con nói năng kiểu gì thế hả?"
Triệu Ấu Miêu mím chặt môi, không chịu ho he thêm lời nào nữa.
Diệp Thanh ngượng ngùng cười trừ một tiếng, rụt tay về.
"Không sao, không sao đâu mà."
Cậu ta lại tươi cười, đưa một chiếc hộp nhỏ cho Triệu Quân Hách.
"Anh Triệu, hộp kem dưỡng da Nhã Sương lần trước anh hỏi có hàng rồi này, em lấy hộ anh đấy, không cần đưa tiền đâu, coi như em tặng anh."
Triệu Quân Hách nhận lấy hộp kem: "Cảm ơn cậu, nhưng tôi có tiền mua, không cần tặng đâu. Lần sau tôi sẽ tự ra cửa hàng mua, không cần phiền cậu phải cất công mang đến tận đây như thế này."
Nói rồi anh móc từ trong túi ra hai đồng tiền nhét vào tay Diệp Thanh.
Sắc mặt Diệp Thanh thoáng chốc cứng đờ.
"Anh Triệu, anh cần gì phải khách sáo với em như thế."
"Không phải khách sáo, tiền nong phải sòng phẳng."
Triệu Quân Hách kiên quyết không nhượng bộ, Diệp Thanh chỉ còn cách nhận lấy số tiền đó.
Chẳng hiểu sao trong lòng tôi lại dâng lên một niềm vui sướng âm ỉ.
Ngay trước thanh thiên bạch nhật và ánh mắt của mọi người, tôi rướn người hôn chụt một cái rõ kêu vào má Triệu Quân Hách.
Hành động này mang theo chút tâm tư ích kỷ khó nói thành lời.
Nhưng vừa hôn xong, chính tôi lại là người ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác.
"Đi thôi, về nhà thôi."
Triệu Quân Hách bị tôi hôn đến mức đứng hình tại chỗ, yết hầu khẽ trượt lên xuống vài bận.
Phải mất một lúc lâu sau anh mới tìm lại được giọng nói của mình.
"Được, về nhà thôi."
Giọng nói ấy tựa như một chiếc bản lề rỉ sét lâu ngày đột ngột bị ai đó dùng lực đẩy mạnh ra, phát ra tiếng cọt kẹt, vừa vụng về lại vừa ngập tràn niềm hoan hỷ.
Chúng tôi chào tạm biệt Diệp Thanh đang đứng ngơ ngác ở đó rồi ra về.
Triệu Quân Hách bế Ấu Miêu lên, thằng bé ôm lấy cổ cha nó, bắt đầu líu lo khoe khoang.
"Cha ơi, hôm nay ba đan cho con con cào cào bằng cỏ, đẹp lắm luôn ấy!"
Triệu Quân Hách thoáng ngẩn ra, anh đưa mắt nhìn tôi một cái.
Vẻ mặt anh giống như đang nằm mơ vậy.
Bởi vì trong ký ức của anh, tôi vốn là người lạnh nhạt, không mấy khi gần gũi hay bày tỏ sự yêu thích với đứa nhỏ này.
Triệu Quân Hách "ừm" một tiếng, chăm chú lắng nghe Ấu Miêu ríu rít kể về những trò chơi mà hai ba con đã chơi cùng nhau chiều nay.
Anh bế Ấu Miêu đi ở phía bên ngoài, còn tôi đi ở phía bên trong.
Tôi bước đi chậm rãi.
Triệu Quân Hách cũng vô thức bước chậm lại theo nhịp chân tôi.
Gió chiều thổi nhẹ.
Khung cảnh một nhà ba người sóng đôi bước đi bên nhau bình dị đến thế.
Vậy mà đây lại là lần đầu tiên của chúng tôi.
Cảm giác này... xem ra cũng chẳng đáng ghét chút nào.