Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 5
Ngày hôm sau trúng vào ngày Triệu Quân Hách được nghỉ luân phiên, anh thong thả dắt theo Ấu Miêu lên thành phố để mua sắm vài món đồ dùng.
Tôi vốn có chứng say xe nặng nên không muốn đi cùng, chỉ đứng tựa cửa tiễn hai cha con ra cổng.
Tôi đắn đo suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn quyết định lên tiếng gọi giật anh lại: "Cái vòng bạc kia đắt đỏ lắm, hay là thôi đừng mua nữa anh ạ, số tiền mua một chiếc vòng bạc ấy đủ cho nhà mình ăn tiêu cả năm trời rồi..."
Triệu Quân Hách nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đang siết chặt lấy vạt áo của tôi, ánh mắt anh khẽ chùng xuống, tối tăm đi vài phần.
"Đừng nghĩ ngợi linh tinh nhiều quá, chiều nay anh sẽ về ngay, sẽ mua quần áo mới cho em và Ấu Miêu nữa."
"Dạ..."
Tôi biết thừa cái tính bướng bỉnh của anh, một khi đã quyết thì có chín trâu mười hổ cũng không kéo lại được.
Nhưng tôi lại không tài nào hiểu nổi vì sao trong ánh mắt anh nhìn tôi lúc này lại tràn ngập sự tự trách và xót xa đến thế.
Dường như anh đang thầm oán trách bản thân mình bất tài vu dụng, mới khiến cho người vợ của mình ngay cả khi muốn có một chiếc vòng bạc nho nhỏ cũng phải đắn đo, suy tính thiệt hơn đủ đường.
Thực ra, trong thâm tâm tôi, từ trước đến nay tôi chưa từng chê bai anh nửa lời, trái lại còn luôn cảm thấy anh là một người đàn ông vô cùng giỏi giang, bản lĩnh.
Vài tôi cũng thầm tự nhủ rằng bản thân mình thật may mắn khi lấy được anh.
Tôi vốn dĩ là một người rất dễ thỏa mãn.
Cho dù sau này không được lên thành phố sống đời vinh hoa phú quý, cứ mãi trôi qua những chuỗi ngày bình dị, êm đềm như thế này thôi.
Thì đối với tôi, đó đã là một cuộc sống vô cùng mỹ mãn và hạnh phúc rồi.
Cơm trưa Triệu Quân Hách đã tự tay nấu sẵn từ sớm cho tôi.
Rõ ràng là tôi tự làm được, vậy mà anh cứ khăng khăng đòi chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ mới chịu đi.
Cứ coi tôi như một đứa trẻ con không bằng.
Sau khi Triệu Quân Hách và Triệu Ấu Miêu đi rồi, căn nhà bỗng chốc trở nên trống trải lạ thường.
Tự dưng tôi lại cảm thấy có chút cô đơn.
Trước đây chưa bao giờ tôi có cảm giác này cả.
Tôi tự nhủ phải tìm việc gì đó để làm cho đỡ buồn tay buồn chân, bèn nảy ra ý định ra bờ sông giăng lưới bắt con cá về hầm canh.
Món canh cá tôi hầm vốn dĩ rất thơm ngon.
Nhưng kể từ ngày về làm dâu nhà họ Triệu, tôi chưa từng xuống bếp nấu lại món này lần nào.
Tôi xách chiếc lưới đánh cá cũ kỹ của Triệu Quân Hách bước ra khỏi cửa.
Lúc đi ra đến ngõ thì chạm mặt thím Vương nhà bên.
Sau khi chào hỏi qua loa vài câu, tôi một mình lội ngược lên khúc sông phía trên núi để quăng lưới.
Khúc sông này vốn không quá sâu, thuở trước tôi cũng từng ra đây đánh cá vài lần rồi.
Thế nhưng hôm nay có chút kỳ lạ, tôi đứng loay hoay mãi mà chẳng vớt được mống cá nào.
Trời đã bắt đầu sập tối.
Nếu không bắt được con nào nữa, tôi chỉ còn cách quay xe đi về nhà thôi.
Tôi bặm môi, đánh liều bấm bụng bước chân lội ra chỗ sâu hơn một chút.
Chính vào khoảnh khắc ấy, lòng bàn chân tôi bất ngờ trượt một cái rõ đau.
Đất đá bên bờ sông bị nước ngâm lâu ngày hóa ra đã mục rữa, mủn ra từ lúc nào, chỗ tôi vừa đạp chân lên lập tức sụt xuống. Cả người tôi mất đà nhào tới phía trước.
Trời đất quay cuồng, dòng nước sông lạnh ngắt như tiền thô bạo xộc thẳng vào mũi vào họng tôi.
Tôi bị sặc nước, cổ họng bỏng rát, đau rát như lửa đốt.
Rõ ràng tôi là đứa biết bơi, vậy mà lần này chẳng hiểu sao lại không tài nào trồi lên mặt nước được.
Bàn chân giống như bị thứ gì đó dưới đáy sông quấn chặt lấy, kéo ghì cả cơ thể tôi chìm nghỉm xuống dòng nước sâu.
Nỗi sợ hãi tột cùng bủa vây, nuốt chửng lấy tâm trí tôi.
Tôi sực nhớ ra rồi.
Trong sách có viết, người vợ trước của Triệu Quân Hách chính là bị trượt chân ngã xuống sông chết đuối mà qua đời.
Tôi không muốn chết, tôi không thể chết dễ dàng như vậy được.
Tôi còn phải trở về nhà hầm canh cá cho hai cha con họ ăn cơ mà.
Nhưng khắp người tôi đã bắt đầu rã rời, chẳng còn chút sức lực nào để phản kháng nữa rồi.
"Miêu Miêu!"
Mơ hồ trong thính giác, tôi nghe thấy có tiếng ai đó đang khàn giọng gọi tên mình, trong thanh âm ấy đong đầy một nỗi hoảng loạn, sợ hãi tột độ đến mức vỡ vụn — thứ cảm xúc mà trước giờ tôi chưa từng nghe thấy ở người đàn ông này bao giờ.
Là Triệu Quân Hách.
Dòng nước sông bị sự xuất hiện đột ngột của anh làm cho đảo lộn, cuộn trào lên hung dữ, một lực cánh tay rắn chắc, mạnh mẽ từ phía sau siết chặt lấy thắt lưng tôi, kéo bổng lên.
"Đừng sợ."
Tiếng nói trầm đục của anh lọt vào màng nhĩ.
Tôi được anh ôm chặt lấy thắt lưng, dìu lên bờ sông. Cả người tôi lấm lem bùn đất, ho sù sụ ra mấy ngụm nước lớn.
Thế nhưng ngay sau đó, phía sau lưng chợt vang lên một tiếng nước bắn tung tóe kèm theo một tiếng động trầm đục, khô khốc.
Tôi bàng hoàng quay đầu lại thì phát hiện Triệu Quân Hách đã nhắm nghiền hai mắt, đổ gục ngay xuống khúc sông nông bên bờ.
"Triệu Quân Hách!"
Tôi cuống cuồng vứt hết liêm sỉ nhào tới đỡ lấy anh, bàn tay vừa chạm vào phía sau gáy anh thì đã cảm nhận được một mảng chất lỏng dính dớp, tanh nồng bết đầy tay. Toàn là máu.
Bên dưới khúc sông ấy có một tảng đá nhô lên lởm chởm.
Tôi chết lặng tại chỗ, cả người lập tức lạnh toát từ đầu đến chân.
"Triệu Quân Hách..."
Những chuyện xảy ra sau đó đầu óc tôi rối bời, chẳng còn nhớ rõ nữa.
Chỉ mài mại nhớ rằng tiếng gào khóc thảm thiết của tôi đã đánh động đến mấy người dân làng đi ngang qua, họ cùng nhau xúm lại khiêng Triệu Quân Hách đưa thẳng lên trạm xá của xã.