Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 7
Cơn gió đêm trên đường về nhà lạnh thấu xương thấu thịt.
Thổi qua người khiến tôi có cảm giác như cái lạnh đang len lỏi, thấm sâu vào từng chân tơ kẽ tóc, vào tận xương tủy của mình.
Hai đứa chúng tôi ghé qua nhà thím Vương trước để đón Triệu Ấu Miêu về.
Thím Vương vừa nhìn thấy bóng dáng hai đứa xuất hiện ở đầu ngõ liền thở phào nhẹ nhõm một hơi đại xá.
"May quá, hai đứa đã về rồi, không có chuyện gì nghiêm trọng chứ?"
Tôi lắc đầu, nở một nụ cười gượng gạo đầy cay đắng: "Dạ không sao đâu thím."
Triệu Ấu Miêu bấy giờ đã nằm ngủ say sưa ở chiếc giường phía trong nhà.
Thím Vương chép miệng bảo: "Cái thằng bé này cứ khóc lóc om sòm đòi bằng được phải thức để đợi hai ba con cậu về cơ, thím có dỗ dành kiểu gì cũng không chịu nhắm mắt đi ngủ đâu, vừa mới khóc mệt quá nên mới chịu thiếp đi được một lát đấy."
Triệu Quân Hách đưa ánh mắt nhìn chăm chú vào đứa nhỏ đang nằm trên giường, chân mày anh khẽ nhíu chặt lại thành một đường, nhưng trước sau vẫn giữ im lặng, không ho he nửa lời.
Tôi bước tới bế thốc thân hình nhỏ nhắn của Triệu Ấu Miêu vào lòng, thằng bé ngay cả trong giấc chiêm bao vẫn còn khẽ nấc nghẹn lên một tiếng, hàng mi dài còn đọng nước mắt cọ cọ vào da thịt tôi.
Chúng tôi nán lại cảm ơn thím Vương vài câu rồi mới dắt díu nhau ra về.
Triệu Quân Hách chủ động tiến lại gần, mở lời trước: "Để tôi bế thằng bé cho."
"... Dạ được."
Tôi thoáng ngập ngừng một lát rồi mới cẩn thận chuyển giao Ấu Miêu sang cho anh bồng bế.
Triệu Quân Hách bế Triệu Ấu Miêu đi thẳng về phía căn phòng ngủ riêng của thằng bé, đặt nó nằm xuống giường.
Gương mặt trắng trẻo, phúng phính thịt của đứa nhỏ áp sát vào nệm giường, ngủ một mạch ngon lành.
Triệu Quân Hách đứng lặng yên ngắm nhìn đứa nhỏ một hồi lâu, cuối cùng mới chịu trầm giọng cất tiếng hỏi băn khoăn trong lòng.
"Đứa nhỏ này... là con cái nhà ai vậy?"
Tôi bặm môi nhìn anh: "Anh tự nhìn mà xem rồi đoán thử?"
Triệu Quân Hách đưa mắt nhìn tôi một cái thật sâu.
"Trông nét mặt rất giống cậu, là con riêng của cậu sao?"
Cái tên này rốt cuộc là nhìn kiểu gì mà lại bảo giống tôi cơ chứ?
Rõ ràng là ngũ quan của thằng bé đúc từ một khuôn với anh ra mới đúng.
Tôi tên là Hà Miêu, nên thuở trước chính miệng Triệu Quân Hách đã tự tay đặt tên mụ cho con trai là Ấu Miêu.
Chính bản thân anh mới là người luôn mong mỏi đứa con sinh ra sẽ có nét giống tôi thì có.
Triệu Quân Hách thấy tôi cứ im thin thít không đáp lời, lại tưởng bản thân mình đã đoán trúng chóc chân tướng sự việc rồi.
Đôi mắt đen láy, sâu hoắm của anh nhìn thẳng vào mắt tôi, sắc mặt bỗng chốc trở nên vô cùng căng thẳng, cứng nhắc.
"Trước khi đến với tôi, cậu từng có một đời vợ trước đúng không?"
"..."
Tôi vừa định פở miệng ra giải thích cho anh hiểu, thì đã nghe thấy anh dồn dập hỏi tiếp.
"Ngày trước cậu vốn dĩ là người thích phụ nữ, vậy cớ sao sau đó lại chấp nhận ở bên một người đàn ông như tôi? Trong lòng cậu... hiện tại vẫn còn vương vấn, thích cô ấy có phải không?"
Tôi giật bắn mình, suýt chút nữa là bật ngửa.
Cái tên này đầu óc nghĩ đi đâu mà càng nói lại càng thấy xa rời thực tế oái oăm thế này cơ chứ?
"Không phải như những gì anh đang tự suy diễn đâu..."
Lời còn chưa kịp thốt ra hết câu đã bị Triệu Quân Hách thô bạo cắt ngang.
"Vậy thì từ nay về sau, cậu tuyệt đối không được gặp lại người phụ nữ đó nữa, có được không?"
Ánh mắt anh dán chặt lên khuôn mặt tôi, bên trong đong đầy một sự cố chấp, bướng bỉnh đến nực cười.
Đến lúc này thì tôi cũng chịu thua hoàn toàn, rốt cuộc cũng đã hiểu ra vấn đề rồi.
Cái gã này rõ ràng là đầu óc đã quên sạch sành sanh mọi chuyện, ấy thế mà cái máu ghen tuông vô căn cứ thì vẫn cứ nhạy bén, đi trước thời đại như thường.
Tôi vừa bất lực lại vừa ngượng chín cả mặt, đành vươn tay dắt anh đi về phòng ngủ của hai đứa.
"Anh đi theo em vào đây, để em giải thích cho anh hiểu rõ."
Tôi đỏ ửng mặt mũi, lật đật kéo quần lên thắt chặt lại.
Triệu Quân Hách bấy giờ vẫn còn ngồi thần ra như một khúc gỗ ở trên giường, trên gương mặt hiếm khi lại để lộ ra vài phần ngơ ngác, chậm chạp đầy thẫn thờ.
"Cho nên... đứa nhỏ đó thực sự là con ruột của hai đứa mình sao?"
Tôi gật đầu xác nhận: "Vâng, thằng bé tên khai sinh là Triệu Hành Dữ, tên mụ ở nhà là Ấu Miêu."
"Ấu Miêu sao? Là đứa con do chính hai đứa mình sinh ra..."
Anh lẩm bẩm nhai đi nhai lại cái tên ấy thêm một lần nữa, sâu trong đôi mắt đen láy bỗng chốc như có một luồng dòng nước ấm áp tràn qua, khóe môi khẽ giật giật.
Trông dáng vẻ như thể đang cười thầm vậy.
Tôi cũng không nhịn được mà bật cười theo, cảm thấy cái bộ dạng này của anh trông thật là ngốc nghếch, khờ khạo làm sao.
Hình như anh sực nhớ ra chuyện gì đó quan trọng, lại vội vàng quay sang hỏi dồn tôi:
"Vậy ngày trước hai đứa mình quen biết nhau như thế nào? Lúc tổ chức đám cưới khung cảnh ra làm sao?"
Tôi nghẹn họng, cứng lưỡi mất vài giây.
Chuyện này bắt tôi phải mở miệng nói làm sao cho lọt tai bây giờ đây?
Là do cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, giữa hai đứa chẳng hề tồn tại một chút tình cảm nào hết.
Hồi mới cưới nhau về, tôi thậm chí còn chưa từng cho anh lấy một sắc mặt tử tế bao giờ.
Tôi khẽ cụp hàng mi xuống, bắt đầu mở miệng nói dối không chớp mắt: "Là do anh đem lòng yêu thích em trước, nên mới sốt sắng chạy sang nhà em dạm ngõ xin cưới đấy chứ. Tình cảm hai đứa mình từ trước đến nay tốt lắm, chiếc vòng bạc này cũng chính là do anh tự tay mua tặng cho em đấy."
Triệu Quân Hách đưa mắt nhìn tôi chăm chú, bản thân tôi vì chột dạ nên không dám dũng cảm nhìn thẳng vào mắt anh.
Thế nhưng ngay sau đó lại nghe thấy tiếng anh trầm thấp vang lên.
"Hóa ra mọi chuyện là như vậy."
Anh vậy mà lại tin sái cổ lời tôi nói rồi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi đại xá trong lòng.
"Thôi đi ngủ đi anh."
Nói là đi ngủ vậy thôi, chứ đến khi đặt mình nằm xuống giường rồi, tôi lại trằn trọc mãi mà không sao chợp mắt nổi.
Hai đêm liên tiếp trước đó đều bị anh dày vò, làm cho một trận ra trò.
Bây giờ đột nhiên chuyển sang nằm ngủ chay thế này, trong người tự dưng lại thấy có chút trống trải, chưa quen cho lắm.
Triệu Quân Hách bấy giờ có vẻ như đã chìm vào giấc ngủ từ lâu rồi.
Tôi bèn khẽ khàng nhỏm nửa thân người dậy.
Vài tiếng động khe khẽ, tế nhị không tự chủ được mà lọt ra ngoài.
Thế nhưng ngay sau lưng tôi bỗng chốc vang lên một chất giọng trầm ấm, quen thuộc mang theo vài phần khản đặc quen thuộc.
"Có cần tôi giúp cậu một tay không?"
Tôi giật bắn mình, suýt chút nữa là hét toáng lên vì kinh hãi, bàn tay cũng run lên bần bật.
Chẳng biết là Triệu Quân Hách nãy giờ vẫn chưa ngủ say hay là do bị tiếng động của tôi làm cho thức giấc nữa, nhưng có một điều chắc chắn là anh đã nhìn thấy và nghe thấy hết sạch sành sanh mọi chuyện rồi.
Anh thừa biết tôi đang lén lút làm cái trò gì ở trên giường.
Gương mặt tôi ngượng chín như quả gấc chín: "Không... không cần đâu!"
"Cậu việc gì phải ngại ngùng như thế chứ, tôi là chồng hợp pháp của cậu kia mà, đây là nghĩa vụ và trách nhiệm tôi nên làm."
Tôi cắn chặt môi, lý nhí phản kháng: "Đã bảo là không cần rồi mà, trên đầu anh còn đang quấn băng gạc vết thương kia kìa!"
"Đừng sợ, tôi không sao đâu."
Anh ngước đôi mắt lên nhìn tôi, ngọn lửa dục vọng đang nhen nhóm, thiêu đốt bên trong đôi đồng tử màu nâu sẫm kia bấy giờ đã hiển hiện rõ mồn một, không thèm che giấu nữa rồi.
Thuở trước, mỗi lần làm chuyện này anh đều phải cố gắng kìm nén, đè nén bản thân xuống.
Vì anh sợ sẽ làm tôi hoảng sợ, sợ tôi sẽ buông lời chê bai, ghét bỏ anh.
Bây giờ đầu óc lầm tưởng rằng tình cảm giữa hai đứa bấy lâu nay vô cùng mặn nồng, khăng khít, thế là anh liền triệt để tháo bỏ lớp mặt nạ ngụy trang, chẳng thèm giả vờ giả vịt làm gì nữa cho mệt người.