Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Về đến nhà, Triệu Quân Hách lập tức bắt tay vào nấu cơm. Tôi định vào đỡ một tay nhưng anh khăng khăng không chịu. "Em ra ngoài nghỉ ngơi đi, anh làm một loáng là xong ngay ấy mà." Hồi mới cưới nhau, anh đã không cho tôi đụng tay vào bếp núc rồi. Cùng lắm là chỉ để tôi rửa mấy cọng rau. Sau khi tôi đổ bệnh, đến cả việc rửa rau anh cũng tước quyền luôn. Một mình anh gánh vác, bao trọn toàn bộ việc nhà không sót thứ gì. Tôi biết anh đối xử tốt với tôi như vậy chẳng qua là vì trong lòng luôn mang cảm giác tội lỗi và tự trách mà thôi. Trong sách viết anh đâu có thích tôi, người anh đem lòng yêu là Diệp Thanh kia kìa. Hừ. Có thích cũng không được! Chừng nào tôi còn sống sờ sờ ở đây, anh vẫn cứ là người đàn ông của tôi! Tôi đang tựa lưng vào khung cửa, chăm chú ngắm nhìn dáng vẻ Triệu Quân Hách đang thái rau trong bếp. Có lẽ do ánh mắt tôi dán lên người anh quá lâu. Triệu Quân Hách rốt cuộc không nhịn được, lên tiếng hỏi: "Em nhìn gì thế?" Tôi vốn dĩ đang hờn dỗi vu vơ trong lòng, vừa nghe anh hỏi thế liền cố tình nói giọng hằn học để cà khía: "Nhìn anh đấy, không cho nhìn chắc? Đến lúc anh không mặc gì em còn nhìn được nữa là!" Động tác trên tay anh bỗng chốc khựng lại, lưỡi dao suýt chút nữa là băm thẳng vào ngón tay. Tôi vừa định mở miệng cười nhạo anh, thì đã nghe thấy giọng anh trầm thấp vang lên: "Bây giờ thì không được, anh còn phải nấu cơm. Buổi tối mới cho em nhìn." Chất giọng thô ráp mang theo vài phần khàn khàn, ánh mắt anh nhìn tôi có mười phần chân thành, nghiêm túc. Tôi thẫn thờ mất vài giây, phải mất một lúc mới tiêu hóa hết ý nghĩa ẩn sau câu nói của anh. "Ai... ai thèm nhìn anh lúc này chứ... Anh, em không thèm nhìn đâu!" Tôi cuống quýt đến mức nói năng lắp bắp, giậm chân một cái rồi đùng đùng quay lưng chạy biến khỏi nhà bếp. Lúc quay đi, bên tai vẫn còn thoáng nghe thấy một tiếng cười trầm thấp, nghẹn ngào của người đàn ông. Làm tôi tức tối bước chân càng nhanh hơn. Buổi tối, tôi tự tay tắm rửa cho Triệu Ấu Miêu. Tôi còn ân cần dạy bảo nó nói năng phải biết lễ phép, không được dùng thái độ như lúc chiều để nói chuyện với chú Diệp Thanh. Ấu Miêu bướng bỉnh mím chặt môi, nhất quyết không chịu mở miệng thanh minh. Tôi cảm thấy có chút kỳ lạ, gặng hỏi nó vài lần, thằng bé mới chịu ấm ức lên tiếng: "Chú ta nói ba không tốt, con ghét chú ta." Tôi sững sờ, hoàn toàn không ngờ nguyên nhân lại là vì chuyện này. Trẻ con tâm trí còn non nớt, chưa phân biệt được đúng sai, là đối tượng dễ bị người lớn dắt mũi và tiêm nhiễm những suy nghĩ lệch lạc nhất. Diệp Thanh thích Triệu Quân Hách thì cứ việc thích đi, cớ sao lại dám ra tay với con trai tôi, tìm cách chia rẽ tình cảm ruột thịt của hai ba con tôi chứ! Không thể nhịn thêm được nữa rồi. Mặc kệ cái gì mà nhân vật chính với nhân vật phụ, tôi chẳng thèm quan tâm nữa. Tôi tuyệt đối sẽ không để cho âm mưu của Diệp Thanh được toại nguyện! Nô đùa suốt cả một ngày trời. Củ cải nhỏ vừa leo lên giường trong phòng mình, lăn lộn vài vòng là đã chìm sâu vào giấc ngủ. Tôi dỗ dành nó ngủ say rồi mới trở về phòng mình. Lúc tôi đang ngồi trên giường dùng khăn lau tóc, Triệu Quân Hách từ bên ngoài bước vào, trên tay bưng một chiếc ca tráng men. "Anh có nấu chút nước gừng đường đỏ, em uống một ngụm đi. Chiều nay ra bờ ruộng lộng gió lắm." Chỉ một loáng đi dạo như thế thôi mà cũng bắt uống nước đường đỏ sao? Chính bản thân tôi cũng cảm thấy như vậy là quá mức cầu kỳ và cường điệu hóa vấn đề. Tôi đâu có mỏng manh, yếu ớt đến mức ấy. Thế nhưng Triệu Quân Hách lại không nghĩ vậy. Trong mắt anh, tôi lúc nào cũng là món đồ dễ vỡ cần được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Tôi vừa cằn nhằn mắng anh "vẽ chuyện", vừa ngoan ngoãn đón lấy chiếc ca húp cạn sạch. Triệu Quân Hách ngày thường rất nghe lời tôi, nhưng riêng trong những chuyện liên quan đến sức khỏe của tôi thì anh lại vô cùng bướng bỉnh, cố chấp. Anh đứng bên cạnh chăm chú nhìn tôi uống hết sạch nước đường đỏ rồi mới trầm giọng hỏi: "Hôm nay có ai nói gì với em không?" Vẻ mặt Triệu Quân Hách có vài phần nghiêm trọng. Sự thay đổi bất thường của tôi ngày hôm nay đã khơi lên sự nghi ngờ trong lòng anh. Nhìn cái dáng vẻ này của anh, có vẻ như đang vô cùng tức giận. Lúc người ta buông lời đàm tiếu về bản thân anh thì anh lầm lì như một bức tượng đất, vậy mà hễ nghe có chút phong thanh người ta nói xấu tôi là anh lại xù lông nhím lên ngay. Tôi cảm thấy có chút buồn cười. "Chẳng ai nói gì cả." Tôi đặt chiếc khăn lau tóc xuống, quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt anh: "Em chỉ là đột nhiên nghĩ thông suốt rồi. Chuyện lúc trước là do em không đúng, sau này hai đứa mình cứ thế đóng cửa bảo nhau, cùng nhau vun vén sống cho thật tốt nhé." Cái cuộc sống sung túc ở trên thành phố kia, người được tận hưởng nhất định phải là tôi! Tôi buông lời một cách nhẹ tênh, hoàn toàn không màng đến việc Triệu Quân Hách sau khi nghe xong sẽ có phản ứng chấn động như thế nào. Thấy anh cứ im lặng không nói nửa lời. Lúc này tôi mới bắt đầu cuống quýt, lo sợ. Chẳng lẽ anh thật sự muốn dắt tay Diệp Thanh lên thành phố sống đời vinh hoa phú quý sao? Tôi dấn người về phía trước, trèo thẳng lên đùi anh ngồi, cả cơ thể thu nhỏ lại, rúc sâu vào trong lồng ngực vững chãi của người đàn ông. Tôi ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên, hung hăng hỏi vặn hỏi vẹo: "Sao anh không nói lời nào thế? Anh không muốn cùng em sống tốt nữa có phải không?" "Anh dám! Triệu Quân Hách, hai đứa mình là vợ chồng hợp pháp có giấy kết hôn đàng hoàng đấy nhé, ngoài em ra thì còn ai thèm rước cái bản mặt anh về nữa? Cái thứ kia của anh ngoài em ra thì có ai chịu đựng nổi chứ?" "Nếu không phải tại em..." Tôi thoáng ngập ngừng một chút, cắn chặt môi, lí nhí bổ sung: "Cùng lắm thì... cùng lắm thì sau này em ráng nhịn một chút, cho anh ôm thêm vài lần nữa là được chứ gì, có được không hả?" "... Được." Giọng Triệu Quân Hách thô ráp, khàn đặc, bên trong còn mang theo vài phần ý cười rất khẽ. Kể từ khoảnh khắc tôi chủ động trèo lên đùi anh ngồi, anh đã phải dùng hết sạch kiên nhẫn để kìm nén bản thân. Ngửi mùi hương da thịt thơm tho thoang thoảng trên người tôi, lắng nghe những lời nói ngon ngọt nũng nịu phát ra từ khuôn mặt nhỏ nhắn đang rúc trong ngực mình. Bàn tay vốn dĩ đang phải bấu chặt lấy thành giường để kiềm chế ham muốn rốt cuộc cũng có thể toại nguyện, vươn ra siết chặt lấy vòng eo thon gọn của tôi. Tôi vừa mới kịp vui mừng vì anh đã gật đầu đồng ý, thì đột nhiên cảm nhận được sự biến đổi khác thường ở bên dưới. Gương mặt tôi lập tức nóng bừng lên như lửa đốt. "Đồ vô liêm sỉ! Em... em vừa mới nói xong cơ mà!" "Ừm." Anh thản nhiên gật đầu thừa nhận, không một chút giấu diếm. Tôi cứng họng, nghẹn lời. Chẳng biết phải nói gì để đối đáp lại cái độ da mặt dày này của anh nữa. Triệu Quân Hách ôm chặt lấy tôi, tôi mơ hồ cảm nhận được lòng bàn tay của anh dường như không còn thô ráp, cào xước da người như mọi khi nữa. "Anh bôi kem dưỡng da Nhã Sương rồi à?" "Ừm, người ta bảo cái này dùng tốt lắm, bôi lên mặt cũng được." Tôi bật cười thành tiếng. Không ngờ câu nói chê bai tay anh thô ráp, không cho anh chạm vào người của tôi lần trước lại được anh khắc cốt ghi tâm như vậy. Còn đặc biệt tìm mua bằng được món đồ này về để bôi lên tay. Tôi lại mở miệng trêu chọc anh: "Bôi lên mặt làm cái gì, muốn em hôn anh chứ gì?" Triệu Quân Hách không đáp lời, đôi mắt đen láy, sâu thẳm như mực thước cứ thế đăm đăm nhìn xoáy vào tôi. Tôi ngẩn ra, gương mặt lập tức đỏ bừng lên vì ngượng. Tôi vội vàng quay mặt đi chỗ khác, không dám đối diện với ánh mắt rực lửa của anh nữa. Rõ ràng ban đầu là tôi muốn mở miệng trêu chọc anh trước, ấy thế mà cuối cùng người xấu hổ, trốn tránh lại chính là mình. Triệu Quân Hách dùng lực cánh tay ôm siết lấy tôi, như muốn khảm chặt cả cơ thể tôi vào tận xương tủy của anh vậy. Hơi thở hai người quấn quýt, hòa quyện vào nhau không rời. Tôi nghe thấy tiếng anh khàn khàn gọi tên mình, giọng điệu trầm đục đến đáng sợ, từng luồng hơi thở thở ra vừa nóng hổi vừa ẩm ướt. "Miêu Miêu." Chiếc giường tre dưới thân bắt đầu phát ra những tiếng cọt kẹt rệu rã. Những âm thanh tế nhị ấy bị che giấu hoàn toàn dưới ánh trăng mỏng manh ngoài cửa sổ. Tôi khóc lóc thảm thương, hai hàng nước mắt lã chã rơi, lần này thật sự là phải chịu một trận dày vò ra trò rồi. Nhưng tôi vẫn chiều theo ý nguyện của anh, rướn người hôn chụt lên môi anh một cái, sau đó gục đầu vào hõm cổ anh, lí nhí dặn dò: "Anh... sau này anh phải dắt em và con trai đi theo cùng sống những ngày tháng tốt đẹp đấy, biết chưa hả?" "Được." Anh vốn dĩ là người ít nói, cạy răng cũng chẳng thốt ra được nửa lời ngon ngọt như cái hũ nút vậy. Nhưng tôi biết rõ một điều, một khi người đàn ông này đã mở miệng hứa hẹn chuyện gì, anh nhất định sẽ dùng cả mạng sống để hoàn thành bằng được. Một chữ "Được" ngắn gọn, súc tích ấy, so với ngàn vạn lời thề non hẹn biển ngoài kia còn khiến cho lòng người ta cảm thấy an tâm và vững chãi hơn nhiều.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

ĐẶNG ANĐẶNG AN

Trời ơi đáng iu quá 😍

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao