Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

"Người không có gì đáng ngại đâu, chỉ là bị va đập mạnh vào đầu thôi, tôi đã khâu vết thương xong xuôi cả rồi. Có điều có thể sẽ bị hôn mê một thời gian, sau khi tỉnh lại nếu vẫn có triệu chứng chóng mặt, buồn nôn kéo dài thì cứ lại dắt cậu ấy đến đây tìm tôi." Tôi gật đầu lia lịa, ghi nhớ thật kỹ lời dặn của thầy thuốc. "Vâng, tôi cảm ơn bác sĩ nhiều lắm." Vị thầy thuốc thu dọn đồ đạc xong xuôi liền cất bước đi ra ngoài. Triệu Ấu Miêu hiện tại đang gửi bên nhà thím Vương, thằng bé vẫn chưa hề hay biết gì về chuyện động trời này. Lúc này trong căn phòng trạm xá chật hẹp chỉ còn lại duy nhất hai đứa chúng tôi. Triệu Quân Hách đã hôn mê mê mệt suốt mấy tiếng đồng hồ liền rồi. Trời đã về khuya. Trên đầu Triệu Quân Hách được quấn một vòng băng gạc màu trắng tinh khôi. Tôi ngồi lặng lẽ bên mép giường bệnh, hai bàn tay siết chặt lấy bàn tay thô ráp của anh. Trên cổ tay tôi bấy giờ đã được đeo một chiếc vòng bạc trơn bóng bẩy. Chiếc vòng này là do lúc nãy trên đường khênh Triệu Quân Hách lên trạm xá, nó vô tình từ trong túi áo của anh rơi tuột ra ngoài. Hóa ra anh nghe thím Vương kể chuyện tôi một mình ra bờ sông giăng lưới bắt cá. Thế nên mới cuống cuồng ôm theo chiếc vòng bạc này chạy đi tìm tôi. Anh muốn tự tay đem tặng nó cho tôi. "Vòng bạc đẹp lắm, em thích lắm, có phải đích thân anh chọn cho em không? Anh mau tỉnh lại đi có được không, em sợ lắm..." Những giọt nước mắt nóng hổi cứ thế tuôn rơi lã chã, nhỏ xuống mu bàn tay anh. Đột nhiên, ngón tay của Triệu Quân Hách khẽ động đậy một cái ngay trong lòng bàn tay tôi. Tôi mừng rỡ khôn xiết: "Triệu Quân Hách?" Hàng mi dày của anh khẽ run rẩy vài bận, rồi từ từ hé mở. Tôi siết chặt lấy bàn tay anh hơn nữa. "Anh tỉnh rồi à? Đầu có đau lắm không? Anh có biết anh làm em sợ đến suýt chết rồi không hả..." Ánh mắt của Triệu Quân Hách dán chặt lên gương mặt tôi, lờ mờ như đang cố gắng nhận diện, tìm kiếm thứ gì đó. Thế nhưng, sâu trong đáy mắt anh lúc này lại hiện lên một thứ cảm xúc xa lạ, ngơ ngác mà trước giờ tôi chưa từng nhìn thấy ở anh bao giờ. Đôi môi khô khốc của anh mấp máy, trong cổ họng nặng nề thốt ra một chữ khản đặc, khô khốc. "... Ai?" Tôi sững sờ tại chỗ. "Anh nói cái gì cơ? Anh không nhận ra em nữa sao?" Tôi rướn người sát lại gần khuôn mặt anh, chóp mũi hai người suýt chút nữa là chạm vào nhau. Anh lại đưa mắt chăm chú nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân, lần này ánh mắt có phần tỉ mỉ, cẩn trọng hơn hẳn lúc nãy. Tầm mắt anh rà soát từ vầng trán trơn láng xuống đến chiếc cằm nhỏ nhắn của tôi, rồi từ cằm lại chầm chậm di chuyển ngược trở lại vùng chân mày. Thế nhưng, đôi đồng tử màu nâu sẫm kia của anh trước sau vẫn trống rỗng, phẳng lặng như một giếng nước cổ đã bị người ta múc cạn kiệt. Bên dưới giếng sâu chẳng có lấy một bóng hình. "... Cậu là ai? Tôi có quen biết cậu sao?" Đầu óc tôi bỗng chốc quay cuồng, mắt tối sầm lại. Triệu Quân Hách... thực sự đã quên sạch sành sanh về tôi rồi. Thầy thuốc giải thích rằng do đầu của Triệu Quân Hách bị chấn động quá mạnh, bên trong đại não có cục máu bầm tích tụ, chèn ép đúng vào phân khu lưu trữ ký ức của anh. Chính vì vậy nên Triệu Quân Hách mới không nhớ nổi tôi là ai. Chỉ cần đợi cho cục máu bầm ấy tự tan đi, anh sẽ có thể khôi phục lại trí nhớ như ban đầu. Mấy lời chuyên môn ấy tôi nghe mà ù ù cạc cạc, chẳng hiểu gì cho cam. Đến ngay cả thầy thuốc cũng không dám khẳng định chắc chắn mất bao lâu thì cục máu bầm kia mới chịu tan hết. Nếu như phải mất một thời gian rất lâu, rất lâu nữa thì biết phải làm sao bây giờ? Đường về nhà hôm nay có phần tối tăm, lạnh lẽo hơn mọi khi. Triệu Quân Hách một tay cầm chiếc đèn pin đi ở phía trước dò đường. Tôi bước đi chậm rãi, anh cũng vô thức giảm tốc độ để bước đi chậm rãi bên cạnh tôi. Giống hệt như những ngày tháng trước đây. Nhưng cũng đã hoàn toàn khác trước rồi. Anh không còn chủ động đi sát sạt vào người tôi nữa, giữa hai đứa bấy giờ có một khoảng cách chừng một sải tay. Tôi bặm môi, cất tiếng hỏi anh: "Anh không tin lời em nói sao?" Triệu Quân Hách im lặng hồi lâu mới trầm giọng đáp: "Cậu là đàn ông." Lúc nãy ở trạm xá, sau khi nghe tôi giải thích tường tận về mối quan hệ vợ chồng giữa hai đứa, Triệu Quân Hách đã rơi vào trạng thái im lặng kéo dài suốt một quãng đường. Tôi chẳng thể nào đoán định được trong đầu anh lúc này đang suy tính những gì. Anh đang chê bai, ghét bỏ thân phận của tôi sao? Cũng phải thôi, thuở trước anh chịu nhắm mắt đưa chân cưới tôi về nhà chẳng qua cũng chỉ là vì muốn hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của mẹ già trước khi lâm chung mà thôi. Anh đối xử tốt với tôi, bảo bọc tôi bấy lâu nay cũng chỉ vì hai chữ "trách nhiệm" và "tội lỗi" đè nặng trong lòng. Bản thân anh ngay từ đầu vốn dĩ đâu có đem lòng yêu thích gì tôi. Càng nghĩ sâu xa, nước mắt tôi lại không tự chủ được mà tủi thân rơi lã chã xuống. Người đàn ông đi bên cạnh bỗng chốc cứng đờ cả người, anh vội vàng vươn bàn tay to lớn, thô ráp ra, vụng về vụng dại lau đi những giọt nước mắt trên mặt tôi. "Đừng khóc, tôi không phải không tin lời cậu nói, chỉ là chuyện này có phần nằm ngoài dự liệu của tôi mà thôi. Nhưng thiết nghĩ, nếu hai đứa mình đã chấp nhận kết hôn với nhau, vậy thì phiên bản tôi của ngày trước nhất định là phải yêu cậu sâu đậm lắm." Thật là đồ vô liêm sỉ mà. Cứ mở miệng ra là yêu với đương, chẳng biết rụt rè, kín đáo là cái gì cả. Tôi suýt chút nữa là bật cười thành tiếng giữa hai hàng nước mắt. Nhưng trong lòng tôi thừa hiểu, sở dĩ Triệu Quân Hách có thể thản nhiên thốt ra những lời đường mật ấy chẳng qua là vì anh vẫn chưa rõ thực hư chân tướng sự việc bấy lâu nay mà thôi. Anh kết hôn với tôi hoàn toàn là vì nghĩa vụ với người mẹ đã khuất. Thế nhưng khi nghe chính miệng anh thốt lên hai chữ "yêu tôi". Sự ích kỷ và lòng tham trong tôi lại trỗi dậy, tôi đột nhiên không muốn phơi bày cái sự thật phũ phàng ấy cho anh biết nữa. Triệu Quân Hách chủ động vươn tay ra siết chặt lấy bàn tay tôi, như muốn dùng hơi ấm để trấn an tinh thần cho tôi vậy. "Mặc dù hiện tại tôi tạm thời không nhớ nổi những chuyện đã qua, nhưng nếu bản thân tôi của quá khứ đã đem lòng yêu cậu, vậy thì tôi tin chắc rằng mình của hiện tại cũng sẽ nhanh chóng yêu cậu lại từ đầu mà thôi." Lòng bàn tay ấm áp, rộng lớn của anh nhẹ nhàng bao trọn lấy bàn tay đang lạnh ngắt vì sương đêm của tôi. Tôi ngẩn người ra mất vài giây. Chỉ biết cúi gằm mặt xuống, khẽ cắn môi im lặng không đáp lời. Thế nhưng... nếu như ngay từ đầu giữa hai đứa mình chưa từng tồn tại hai chữ "yêu thương" thì sao?

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

ĐẶNG ANĐẶNG AN

Trời ơi đáng iu quá 😍

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao