Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Nỗi sợ hãi khi bị sóng biển nuốt chửng dường như mới chỉ vừa diễn ra vào ngay giây trước. Nhưng hiện tại, tôi lại đang nằm trên giường, hoàn toàn bình an vô sự. Khắp người lạnh toát, cơ thể không ngừng run rẩy. Tôi ngồi thẫn thờ trên giường một lúc lâu mới có thể hoàn hồn, nhận ra bản thân đã trọng sinh rồi. Trọng sinh trở về đúng ngày sinh nhật tuổi hai mươi. Vào buổi tối ngày hôm nay, tôi sẽ phải chịu một nỗi nhục nhã ê chề ngay trong tiệc sinh nhật của người em trai song sinh – Thẩm Tri Hành. Và cuối cùng, tôi đã chọn cách nhảy xuống biển để tự kết liễu đời mình. Tôi và Thẩm Tri Hành sinh ra cùng ngày. Vì tôi ra đời trước một phút, khiến người em trai ra sau bị ngạt đến mức mặt mũi tím tái. Thế nên từ nhỏ, tôi luôn bị bố mẹ dạy bảo rằng phải biết nhường nhịn em trai. Đồ chơi và phòng ngủ, tôi nhường. Đến cả người mình thích, tôi cũng phải nhường cho em ấy. Khi còn nhỏ, ngoại trừ bố mẹ ra, hầu như không một ai có thể phân biệt được hai chúng tôi. Về sau khi chúng tôi phân hóa, không còn ai nhận nhầm nữa. Bởi vì tôi phân hóa thành một Beta tầm thường. Còn Thẩm Tri Hành lại là một Omega vạn người mê. Hồi nhỏ tôi không hiểu vì sao bố mẹ đột nhiên lại chẳng còn yêu thương mình nữa. Năm tôi mười hai tuổi, họ ném tôi vào một trường nội trú. Ngoại trừ việc mỗi tháng gửi sinh hoạt phí đúng hạn ra, họ chẳng mảy may hỏi han, quan tâm đến tôi lấy một lời. Trong khi đó, Thẩm Tri Hành lại được họ trân trọng nuôi dưỡng bên người, sống trong vinh hoa phú quý. Ngay cả anh trai thanh mai trúc mã từng rất yêu thương tôi hồi nhỏ, cũng không còn quan tâm đến tôi nữa. Rõ ràng tôi và Thẩm Tri Hành có cùng ngày sinh nhật. Nhưng chẳng một ai nhớ đến tôi, họ chỉ chuẩn bị quà cho một mình Thẩm Tri Hành. Lên cấp ba, tôi ở bên Phó Thời Yến – nam thần của trường, người đã luôn theo đuổi tôi suốt một thời gian dài. Hắn là một Alpha, gia thế hiển hách, diện mạo lại càng là nhân trung long phượng. Phó Thời Yến đã luôn đối xử rất tốt với tôi. Cho đến ngày sinh nhật năm hai mươi tuổi của Thẩm Tri Hành. Bố mẹ đã cải tạo phòng ngủ của tôi thành phòng vẽ tranh chuyên dụng cho Thẩm Tri Hành. Em ấy cực kỳ có thiên phú về hội họa, mười lăm tuổi đã đạt giải thưởng quốc tế. Tôi đứng ra lý luận để bảo vệ quyền lợi của mình, nhưng lại bị bố mẹ chỉ trích là hẹp hòi, ích kỷ. "Con ở ký túc xá suốt, có mấy khi về nhà đâu, phòng để không như vậy phí phạm biết bao nhiêu, con không thể bao dung một chút được à?" Lại là những lời thoại quen thuộc ấy. Tôi không thể nhịn thêm được nữa, liền cãi nhau một trận nảy lửa với bố mẹ. Lúc đùng đùng nổi giận đi ra cửa, tôi vô tình đụng mặt Thẩm Tri Hành. Tôi khó chịu lườm em ấy một cái. Chẳng ngờ được, em ấy lại lập tức lùi về sau một bước ngay trước mặt tôi, rồi ngã thẳng từ trên cầu thang xuống. Tiếng hét chói tai của Thẩm Tri Hành xé toạc bầu không khí yên tĩnh. Bố mẹ từ trong phòng lao ra, đẩy mạnh tôi sang một bên. Cánh tay của Thẩm Tri Hành co quắp lại theo một tư thế dị dạng, gương mặt lộ rõ vẻ đau đớn tột cùng. "Thẩm Tri Dư! Con điên rồi có phải không?!" "Chẳng qua chỉ là một cái phòng ngủ, có cần thiết phải đẩy em trai xuống lầu như vậy không?!" Mẹ tôi khản giọng nghiêm khắc chất vấn. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, tôi còn chưa kịp phản ứng thì một cái tát nảy lửa của anh thanh mai Lục Hoài Chi đã giáng thẳng xuống mặt tôi. "Thẩm Tri Dư, anh không ngờ em lại ghen tị với em trai Tri Hành đến mức này." Lục Hoài Chi đã đến nhà tôi từ sớm để chúc mừng sinh nhật Thẩm Tri Hành, thế nên đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng em ấy ngã xuống lầu. Anh ta đinh ninh rằng chính tôi là kẻ đã đẩy Thẩm Tri Hành xuống. Bởi vì anh ta tận mắt nhìn thấy khi Thẩm Tri Hành ngã xuống, tôi đang đứng ở trên bậc thềm cầu thang. Tôi trăm miệng cũng không thể bào chữa. Thẩm Tri Hành được đưa đến bệnh viện. Bác sĩ nói xương bị gãy rất có thể sẽ ảnh hưởng đến việc vẽ tranh sau này của em ấy. Thẩm Tri Hành lập tức bật khóc, khóc đến là đáng thương, lay động lòng người. Bố mẹ đe dọa nếu Thẩm Tri Hành để lại di chứng gì, thì từ nay về sau họ coi như không có đứa con trai là tôi nữa. Lục Hoài Chi nói nếu sau này Thẩm Tri Hành không thể vẽ tranh được nữa, anh ta tuyệt đối sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi. Mọi sự oan uổng và chỉ trích của những người đó, tôi đều có thể cắn răng chịu đựng. Thế nhưng, tôi vạn lần không ngờ tới. Người bạn trai Alpha của tôi – Phó Thời Yến, lại lạnh lùng buông một câu: "Nếu tay của Tri Hành không thể hồi phục, thì đôi tay này của em cũng đừng mong giữ lại!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao