Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10: END

Tôi trăm miệng cũng không thể bào chữa. Từ đầu đến cuối, luôn là Phó Thời Yến là kẻ đem lại cho tôi tổn thương sâu sắc nhất. "Tri Hành có lòng tốt đến đây để cầu xin em về nhà, sao em lại có thể độc ác đến mức này cơ chứ? Lại dám ra tay làm tổn thương đôi tay của em ấy." Giọng điệu của Phó Thời Yến tràn ngập sự thất vọng tột cùng dành cho tôi. Thẩm Tri Hành chỉ biết nũng nịu, yếu ớt nép sâu vào lòng ngực của Phó Thời Yến. Tôi không thể ngửi thấy mùi Pheromone của bọn họ, nhưng đoán chừng độ tương thích chắc là cao lắm. Bởi vì ngay sau khi tôi vừa dời đi, hai người bọn họ đã sốt sắng, vội vã mà lăn lộn giường chiếu với nhau rồi còn gì. "Tôi... tôi không có..." "Không phải em thì chẳng lẽ cái cánh cửa này nó tự biết động đậy chắc? Đừng có có mở miệng bao biện nữa, làm sai chuyện mà còn không chịu thừa nhận, đúng là sai càng thêm sai." Phó Thời Yến nhíu chặt lông mày, trong mắt ánh lên sự thất vọng không thể che giấu được. Nói nhiều cũng chỉ bằng thừa. Phó Thời Yến chưa bao giờ có một lần bằng lòng tin tưởng tôi. "Ở đây có lắp đặt camera giám sát, cứ việc trích xuất camera ra xem là mọi chuyện sẽ được sáng tỏ ngay lập tức ấy mà." Sự xuất hiện đột ngột của Bùi Việt vào lúc này chẳng khác nào một vị cứu tinh, kéo tôi ra khỏi vũng lầy của sự bàng hoàng, bất lực. Thẩm Tri Hành vừa nghe thấy hai chữ "camera giám sát", lập tức im bặt không dám khóc lóc thêm một tiếng nào nữa. Em ấy vội vã túm lấy góc áo của Phó Thời Yến: "Thời Yến, em không sao đâu mà. Anh trai cũng không phải cố ý làm vậy đâu, anh đừng làm khó dễ anh ấy nữa." Phó Thời Yến chẳng thèm đoái hoài gì đến em ấy, chỉ dùng ánh mắt ngập tràn sát khí, không chút thiện cảm mà nhìn chằm chằm vào Bùi Việt. Bùi Việt vẫn giữ nụ cười vô cùng lịch lãm, lịch sự trên môi, tầm mắt thong thả chuyển dời lên người Thẩm Tri Hành. "Cậu thanh niên này, phải học cách kiềm chế bớt cái mùi Pheromone của mình lại đi nhé, nếu không thì sẽ gây ra ảnh hưởng rất xấu cho Omega của cậu đấy." Mặc dù tôi chỉ là một Beta, không thể cảm nhận được sự chuyển động của Pheromone trong không khí. Nhưng tôi thừa biết, việc mắng một Alpha không biết cách kiểm soát Pheromone của bản thân chính là một nỗi sỉ nhục, sỉ vả vô cùng lớn lao. Chẳng khác nào đang gián tiếp chửi rủa đối phương là kẻ tiến hóa không thành công, lúc nào cũng có thể tùy thời tùy chỗ mà động dục bừa bãi. Phó Thời Yến tức đến mức cả vùng cổ đỏ bừng lên như gà chọi, hắn nghiến răng nghiến lợi gằn giọng từng chữ một: "Cậu ấy không phải là Omega của tôi." Bùi Việt giả vờ tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, ánh mắt anh liên tục đảo qua đảo lại giữa hai người bọn họ, bày ra bộ dạng vô cùng suy tư, sâu xa. "Nhưng trên người cậu ta rõ ràng có vương lại mùi vị của cậu mà, định bụng không muốn chịu trách nhiệm hay sao?" Phó Thời Yến nghẹn họng trân trối, sắc mặt Thẩm Tri Hành lập tức cắt không còn một giọt máu, lắp ba lắp bắp nửa ngày trời cũng không thốt nên được một câu hoàn chỉnh. "Nếu hai người không có ý định vào nhà ngồi chơi, thì làm ơn làm phước đừng có đứng chắn trước cửa nhà người khác như vậy, phiền phức lắm." Nói đoạn, Bùi Việt liền đưa tay ôm lấy eo tôi, dứt khoát đóng sầm cửa lại. Tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng gào thét tức lộn ruột của Phó Thời Yến vang lên từ bên ngoài cánh cửa. "Thẩm Tri Dư, em cứ liệu thần hồn đấy, cứ đợi đấy cho anh!" Bùi Việt đứng bên trong bật cười thành tiếng vô cùng sảng khoái. "Mấy đứa Alpha ở cái độ tuổi này đúng là trẻ con, ấu trĩ thật đấy." "Lời anh vừa nói lúc nãy... rốt cuộc là có ý gì vậy ạ?" "Em trai của em có lẽ là đã bị tên Alpha kia đánh dấu tạm thời rồi, nhưng trông bộ dạng của tên kia thì có vẻ như hoàn toàn không muốn đứng ra chịu trách nhiệm cho lắm." "Hả, đúng là thứ tra nam tồi tệ." Tôi và Bùi Việt cùng lúc nhìn nhau rồi bật cười lớn. Tôi vốn chẳng mảy may bận tâm đến việc giữa Phó Thời Yến và Thẩm Tri Hành rốt cuộc đã xảy ra những chuyện đồi bại gì. Tất cả những thứ đó, một chút cũng không liên quan đến tôi. "Đúng rồi, chuyện camera giám sát lúc nãy anh nói..." "Có thì có thật đấy, nhưng mà nó bị hỏng từ lâu rồi, có điều mấy kẻ làm chuyện khuất tất, chột dạ thì làm sao dám mở miệng đòi kiểm tra chứ?" Gừng càng già càng cay, Bùi Việt đúng là thâm sâu, tinh quái thật đấy. Anh dùng dáng vẻ như thể mình mới là chủ nhân thực sự của căn nhà này mà lười biếng ngả lưng dựa vào ghế sofa, nhẹ nhàng lấy tay xoa xoa cái bụng phẳng lì. "Tiểu Dư, anh đói bụng quá rồi, có thể ban phát cho anh chút gì đó để bỏ bụng được không?" Tôi bị những lời nói hài hước, dí dỏ của anh làm cho bật cười khúc khích, liền nhanh tay buộc tạp dề vào người rồi đi vào bếp để hâm nóng lại thức ăn cho anh. Bùi Việt vừa ăn vừa không ngớt lời khen ngợi tài nghệ nấu nướng của tôi xuất sắc, anh ăn trông vô cùng ngon miệng. Tôi vô tình chú ý thấy chiếc nhẫn đính hôn dùng để chặn hoa đào trên ngón tay giữa của anh đã được tháo ra từ lúc nào. Tôi có chút hiếu kỳ liền mở lời hỏi: "Dạo gần đây anh không cần phải chặn hoa đào nữa sao?" Bùi Việt không nói gì, chỉ chăm chú nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt đào hoa đa tình kia sâu thẳm đến mức như muốn hút trọn hồn phách của người đối diện vào bên trong. "Không chặn nữa, bây giờ chính là thời điểm anh đang rất cần vận đào hoa tìm đến đây này." Trái tim tôi đột ngột đập loạn nhịp kịch liệt, tôi bối rối cắn chặt bờ môi dưới của mình. Ánh mắt hai bên giao nhau giữa không trung, cuối cùng đều nhịn không được mà nhìn nhau nở một nụ cười đầy ẩn ý. "Vậy thì chúc anh may mắn nhé." Và cũng thầm chúc cho chính bản thân tôi, sẽ gặp được những điều may mắn, hạnh phúc nhất trên cuộc đời này. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao