Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Bầu không khí bên trong xe có chút ngượng ngùng, bối rối. Tôi ngồi trên ghế mà như ngồi phải bàn chông, không biết phải mở lời thế nào để giải thích với Bùi Việt về những chuyện rắc rối vừa xảy ra trên người mình. Bùi Việt rất để ý đến cảm xúc của tôi, anh không hỏi gì thêm mà chỉ nhẹ nhàng hỏi tôi đang sống ở đâu. Tôi liền đọc cho anh nghe một địa chỉ, chiếc xe lập tức lao nhanh đi vun vút. Tuy vậy Bùi Việt lái xe rất đầm và vững vàng, tôi tựa đầu vào cửa kính xe, hai mí mắt bắt đầu díu lại rồi trĩu nặng xuống. Chiếc xe dừng lại dưới chân tòa chung cư từ lúc nào tôi cũng không hề hay biết. Tôi chỉ nhớ mang máng khoảnh khắc gương mặt của Bùi Việt đột nhiên phóng đại ngay trước mắt mình. Anh khẽ vén những sợi tóc lòa xòa trước trán tôi ra, chăm chú ngắm nhìn gương mặt tôi. Có lẽ vì đã quá lâu không gặp, anh đang muốn cảm nhận những dấu vết mà thời gian đã để lại trên gương mặt của cậu bé năm nào. "Anh... anh Bùi Việt..." Trái tim tôi bỗng đập loạn nhịp liên hồi, không thể nào tiếp tục giả vờ ngủ được nữa. "Xin lỗi nhé, thấy em ngủ say quá nên anh không nỡ đánh thức em dậy." Tôi nhanh chóng tháo dây an toàn ra, mở cửa bước xuống xe để hít thở bầu không khí trong lành. Bên trong xe rõ ràng có bật điều hòa mát rượi, vậy mà không hiểu sao tôi lại cảm thấy khắp người nóng bừng bừng. Bùi Việt cũng bước xuống xe, khóa chặt cửa lại, dáng vẻ này xem ra là muốn hộ tống tôi lên tận cửa nhà rồi. Tôi vốn định mở lời mời anh vào căn hộ ngồi chơi một lát, nhưng lại vô tình chú ý đến chiếc nhẫn đính hôn đang đeo trên tay anh. "Cảm ơn anh Bùi Việt đã đưa em về, em xin phép lên nhà trước đây ạ." "Không định mời anh lên nhà ngồi uống hớp nước sao?" Thật không ngờ Bùi Việt lại chủ động đề xuất như vậy, khiến tôi lúng túng không biết phải từ chối anh thế nào cho phải phép. Bùi Việt thực sự là một người đàn ông vô cùng quyến rũ, tôi có cảm giác số lượng các Omega theo đuổi anh chắc phải xếp thành một hàng dài vòng quanh khắp cái Hải Thành này mất thôi. Dưới sự dẫn đường của tôi, hai chúng tôi đã đi đến trước cửa căn hộ. Anh thò tay vào túi quần mò mẫm lấy chìa khóa ra, động tác mở cửa được thực hiện trơn tru, gọn gàng chỉ trong một nốt nhạc. Tôi đứng hình mất ba giây, đầu óc hoàn toàn ngớ ra. Trong đầu tôi đột nhiên lóe lên lời nói của cậu nhân viên môi giới hôm nọ, cậu ta bảo chủ nhà đã ra nước ngoài, chẳng biết khi nào mới trở lại... Không thể nào có chuyện trùng hợp đến mức này được chứ? "Anh cũng thấy vô cùng bất ngờ đấy, không ngờ em lại thuê đúng căn nhà của anh." Bùi Việt nhìn quanh một lượt khắp căn phòng, trên môi nở một nụ cười vô cùng mãn nguyện. "Sống ở đây chắc là thoải mái lắm đúng không?" Bố trí đồ đạc trong nhà về cơ bản tôi vẫn giữ nguyên như cũ, chỉ là có mua thêm khá nhiều chậu cây xanh về trang trí mà thôi. "Anh Bùi Việt, cái đó... nếu anh đã trở về đây để ở thì anh có thể cho em xin một ít thời gian được không, em sẽ cố gắng dọn đi nơi khác trong thời gian sớm nhất có thể..." Bùi Việt bật cười lớn: "Ai bắt em phải dọn đi chứ? Em cứ an tâm mà ở lại đây đi, tiền thuê nhà anh miễn phí toàn bộ cho em." "Không được đâu ạ! Em không thể tự dưng chiếm hời của anh như thế được." "Chuyện đó thì chưa chắc đâu nhé, sau khi lo xong xuôi chuyện đám cưới anh sẽ chuyển về đây sống một thời gian, đến lúc đó em cứ dùng tiền cơm nước hàng ngày để bù trừ vào tiền thuê nhà là được, thấy thế nào?" Đầu óc tôi lúc này rối như một canh hẹ, Bùi Việt không chịu ở nhà tân hôn, tự dưng chạy đến cái xó này ở để làm cái gì chứ? Bùi Việt dường như đã nhìn thấu được sự hoang mang, hiếu kỳ trong mắt tôi, anh khẽ xoay xoay chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay giữa của mình. "Em không nghĩ là anh sắp kết hôn đấy chứ?" "Chẳng lẽ không phải sao ạ? Chiếc nhẫn đính hôn trên ngón tay giữa của anh, rồi cả việc anh nói muốn dùng viên bảo thạch kia để chế tác nhẫn cưới nữa..." Bùi Việt nghe xong liền phá lên cười lớn, dứt khoát tháo chiếc nhẫn trên tay ra ném lên bàn. "Cái thứ này ấy hả, anh đeo chỉ để chặn bớt mấy cái hoa đào quấy rầy thôi." "Còn về phần cặp nhẫn cưới bảo thạch kia là anh chuẩn bị để tặng cho chị gái của anh, người phụ nữ của Bùi gia chúng anh xứng đáng nhận được những điều tuyệt vời nhất." Sau khi biết được tất cả những chuyện này chỉ là một màn hiểu lầm tai hại dở khóc dở cười. Trong lòng tôi vậy mà lại nhen nhóm lên một chút niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, may mắn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao