Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Kể từ sau ngày hôm đó, Vương tổng biết Bùi Việt rất tán thưởng năng lực của tôi. Nên đã chủ động chìa nhành ô liu ra, mở lời mời tôi đến công ty của bọn họ để làm thực tập sinh. Tôi chỉ là một Beta không có bằng cấp cao, lại chẳng có gia thế chống lưng ở phía sau. Nên khi mới vào làm việc ở công ty, việc phải chịu đựng những ánh mắt ghẻ lạnh, coi thường của mọi người là điều không thể tránh khỏi. Thế nhưng dần dà theo thời gian, những người tiền bối đi trước trong công ty đều bị sự hiếu học và nét thông minh, linh động của tôi làm cho cảm động. Có một người chị Alpha đặc biệt đánh giá rất cao năng lực của tôi, còn có ý định muốn nhận tôi làm học trò ruột của chị ấy. Tôi liền vui vẻ đồng ý ngay. Ngay vào cái khoảnh khắc tôi cứ ngỡ mình đã có thể hoàn toàn rũ bỏ được quá khứ đau buồn để mở ra một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Thì một vị khách không mời mà đến bỗng dưng xuất hiện, phá vỡ tất cả. Hôm đó là ngày chủ nhật, tôi đang nằm ngủ trưa ở nhà thì tiếng chuông cửa cứ dồn dập vang lên không ngớt. Tôi đinh ninh người đến là Bùi Việt nên cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, liền ra mở cửa ngay. Vừa nhìn thấy gương mặt có đường nét giống hệt như đúc với bản thân mình kia, tôi lập tức sững sờ cả người. "Cậu đến đây làm gì?" Tôi lạnh giọng hỏi, thái độ không chút thiện cảm. "Tất nhiên là đến để đón anh về nhà rồi anh trai ạ, anh bỏ nhà đi bụi lâu như vậy, tất cả mọi người đều đang vô cùng lo lắng cho anh đấy." Tất cả mọi người? Là đang ám chỉ những ai cơ chứ? Kiếp trước có từng có một ai thèm mảy may quan tâm đến việc sống chết của tôi chưa? Tôi cười lạnh một tiếng: "Ồ, vậy thì cậu cứ việc đi về mà bảo với họ rằng tôi đang sống vô cùng tốt, không cần phải nhọc lòng bận tâm làm chi cho mệt." "Anh có biết không hả? Anh Hoài Chi vì chuyện của anh mà suýt nữa thì phát điên lên rồi đấy, ngày nào anh ấy cũng hồn siêu phách lạc, anh rốt cuộc có còn chút lương tâm nào nữa không vậy?" Thẩm Tri Hành lúc nói ra những lời này, hai hàm răng gần như nghiến chặt lại vào nhau vì tức giận. Mặc dù em ấy không hề thích Lục Hoài Chi, nhưng lại vô cùng tận hưởng cái cảm giác được người ta liếm cẩu, vây quanh cung phụng. Lục Hoài Chi đã làm liếm cẩu bên cạnh em ấy suốt bao nhiêu năm trời như vậy, đùng một cái lại chuyển hết tâm tư, sự chú ý lên người tôi. Thẩm Tri Hành ước chừng là sắp tức đến phát điên lên rồi cũng nên. "Tôi vốn dĩ là kẻ không có lương tâm đấy thì sao nào, cậu đã xót xa cho Lục Hoài Chi như vậy thì tự mình đi mà dỗ dành anh ta đi, anh ta chắc là sẽ cảm động đến yêu cậu cạn lòng cạn dạ cho xem." Thẩm Tri Hành tức điên người liền lao lên định giơ tay bóp cổ tôi. Ngay phía sau lưng tôi chính là bậc thềm cầu thang, nếu kiếp này tôi chỉ cần dám đưa tay đẩy em ấy một cái thôi, thì bi kịch đẫm máu của kiếp trước chắc chắn sẽ lại tái diễn một lần nữa. Vì vậy, tôi hoàn toàn không hề có chút phản kháng nào, hành động này ngược lại lại làm cho Thẩm Tri Hành bị sụp đổ phòng tuyến tâm lý. "Tại sao anh không đánh trả?!" Thẩm Tri Hành khản giọng nghiêm khắc chất vấn, nhưng lực tay đang bóp trên người tôi lại ngày một yếu dần đi rõ rệt. Tôi chẳng tốn chút sức lực nào liền dễ dàng gạt tay em ấy ra, thoát khỏi sự kìm kẹp. "Thẩm Tri Hành, kiếp trước cậu đã từng hãm hại tôi một lần thành công rồi, kiếp này tôi sẽ không bao giờ ngu ngốc mà mắc bẫy của cậu thêm một lần nào nữa đâu." Giờ phút này, biểu cảm trên gương mặt của em ấy trông mới phong phú, đặc sắc làm sao. Kinh hãi, sợ hãi, hoảng loạn, tức giận... có đủ cả không thiếu thứ gì. Tôi lười phải đứng đây đôi co bạt mạng với em ấy, liền dứt khoát kéo sầm cửa lại. Thẩm Tri Hành thấy vậy liền ngu ngốc thò tay ra định chặn cánh cửa lại, kết quả là cả bàn tay bị kẹp chặt cứng vào khe cửa, em ấy lập tức phát ra những tiếng gào khóc thảm thiết, đau đớn tột cùng. Phó Thời Yến chẳng biết từ cái xó xỉnh nào đột nhiên lao ra, vội vàng ôm chặt Thẩm Tri Hành vào lòng, cuống cuồng kiểm tra vết thương trên tay em ấy. "Thời Yến, em đau quá..." Tôi thề có trời đất chứng giám là tôi hoàn toàn không hề dùng lực mạnh chút nào cả. Là tự chính em ấy thò tay vào đấy chứ, tôi có làm cái gì đâu! Thế nhưng tôi vẫn bị cảnh tượng hỗn loạn trước mắt làm cho hoảng sợ đến mức đờ đẫn cả người, những thước phim đau buồn của kiếp trước cứ liên tục tua đi tua lại trong đại não tôi. Phó Thời Yến xót xa nâng niu bàn tay của Thẩm Tri Hành lên, chỉ sợ đôi bàn tay thon thả, ngọc ngà kia phải chịu bất kỳ một chút tổn hại nhỏ nhặt nào. Sau khi phát hiện ra ngón tay của Thẩm Tri Hành có hơi sưng đỏ lên, hắn liền trợn mắt, hung hãn lườm thẳng mặt tôi. "Nếu tay của Tri Hành có mệnh hệ gì, thì đôi tay này của em cũng đừng mong giữ lại!" Y hệt như đúc với câu nói ở kiếp trước, không sai một chữ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao