Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tôi sững sờ tại chỗ. Người đàn ông trước mặt có đường nét gương mặt sâu hoắm, sống mũi cao thẳng, đôi đồng tử nhạt màu mang nét đẹp như con lai. Tôi dám cá rằng đây chính là người đàn ông đẹp trai nhất mà tôi từng gặp trong đời. Trên đời này, người sẽ gọi tôi là "em trai Tri Dư", ngoại trừ Lục Hoài Chi ra thì chỉ có... "Anh Bùi Việt?" Trong tâm trí tôi lập tức hiện lên hình ảnh của Bùi Việt, người mà tôi từng có duyên gặp gỡ một lần hồi còn nhỏ. Năm mười tuổi, Thẩm Tri Hành bị bệnh phải nằm viện, tôi đến bệnh viện để thăm em ấy. Giường bên cạnh có một người anh trai lớn tuổi hơn, đến giờ cơm cũng chẳng thấy có ai đến đưa cơm cho anh cả. Thế là tôi đã chủ động chia sẻ phần thức ăn của mình cho anh. Mấy ngày sau, người anh trai đó xuất viện. Từ đó về sau chúng tôi chưa từng gặp lại nhau nữa. Người đó, chính là Bùi Việt. Anh lớn hơn tôi sáu tuổi, giờ đây đã mang dáng vẻ của một người đàn ông trưởng thành, chín chắn. Trên ngón tay giữa của bàn tay trái, anh có đeo một chiếc nhẫn bạch kim kiểu dáng tối giản, nhã nhặn. Tôi không ngờ anh lại có thể nhận ra tôi, dù sao thì tôi và Thẩm Tri Hành cũng có gương mặt giống hệt nhau. Hơn nữa đã nhiều năm trôi qua như vậy, hai bên lại hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Vương tổng không ngờ chúng tôi lại có quen biết từ trước, vừa vặn cũng đã đến giờ cơm trưa, ông ấy liền xua tay một cái, hào phóng mở lời mời tất cả đi ăn một bữa. Tôi không từ chối được thành ý của ông, đành lững thững bước đi theo sau Bùi Việt. Anh cố tình đi chậm lại để đợi tôi, thế là hai chúng tôi sóng bước bên nhau. "Nếu anh nhớ không lầm thì năm nay em mới hai mươi tuổi, nhà trường đã cho em đi thực tập sớm như vậy rồi sao?" Chuyện này nói ra thì dài dòng lắm, nhưng tôi cũng không có ý định kể cho Bùi Việt nghe, liền cười xòa nói lảng sang chuyện khác. Anh nhạy cảm nhận ra tôi có điều khó nói, liền tinh tế chuyển chủ đề sang bàn công việc hợp tác với Vương tổng. Bùi Việt đã bỏ ra một số tiền lớn như vậy để mua lại viên bảo thạch, đương nhiên là hy vọng có thể tìm được một nhà thiết kế thực sự thấu hiểu được giá trị của nó. Để từ đó kiến tạo nên một cặp nhẫn cưới độc nhất vô nhị. "Vừa khéo có người chủ cũ là em ở đây, em có ý tưởng gì không?" Bùi Việt ngồi đối diện tôi, một tay chống cằm, chăm chú nhìn tôi. Thật trùng hợp là hôm nay tôi có mang theo một vài bản vẽ thiết kế hồi còn ở trường đại học. Không một ngoại lệ, tất cả đều là những thiết kế được "may đo quý tộc" dành riêng cho viên bảo thạch kia. Tôi đã từng thật lòng nghĩ rằng, đợi đến khi tốt nghiệp sẽ tự tay chế tác ra cặp nhẫn này để tặng cho Phó Thời Yến. Nhưng sau khi đã chết đi một lần, tôi rốt cuộc cũng đã nhìn rõ bộ mặt thật ghê tởm của hắn. Hắn hoàn toàn không xứng đáng để sở hữu viên bảo thạch đại diện cho tình yêu thuần khiết này. "Đây đều là những bức vẽ nguệch ngoạc hồi em còn đi học thôi, nếu đem so với những nhà thiết kế chuyên nghiệp thì chắc chắn còn kém xa lắm, để anh phải chê cười rồi." Bùi Việt chăm chú lật xem từng trang một, đôi mắt anh sáng lên lấp lánh, khiến tôi không khỏi có chút căng thẳng. "Em trai Tri Dư, trước đây chưa từng có ai nói với em rằng em là một thiên tài sao?" Tôi ngẩn người, Bùi Việt khép cuốn sổ phác thảo lại, trân trọng đưa trả cho tôi. "Anh Bùi Việt khen quá lời rồi, mấy tác phẩm này của em hoàn toàn không đáng để đem ra triển lãm đâu..." Tôi luống cuống xua tay, thật không ngờ Bùi Việt lại dành cho mình lời tán dương cao quý đến thế. Trước đây khi còn là anh trai của Thẩm Tri Hành, mọi hào quang đều tụ hội trên đỉnh đầu của em ấy. Còn tôi chỉ là một Beta tầm thường bị vạn người chán ghét. Đây là lần đầu tiên trong đời, tôi được một người khen ngợi một cách chân thành và tha thiết đến vậy. Vương tổng là người cực kỳ biết nhìn sắc mặt, sau khi các món ăn được dọn lên đầy đủ, ông ấy đột nhiên cáo bận việc ở công ty rồi xin phép rời đi trước. Trong nhà hàng lúc này chỉ còn lại tôi và Bùi Việt. Chúng tôi đã trò chuyện với nhau rất nhiều điều. Anh kể cho tôi nghe, sau khi xuất viện năm đó, anh vốn định đến Thẩm gia để tìm tôi. Nhưng vì bố mẹ anh có một thương vụ làm ăn lớn, vội vã phải ra nước ngoài ngay. Họ không yên tâm để anh ở lại trong nước một mình. Thế là chuyến đi đó kéo dài đằng đẵng suốt mười năm trời, anh cũng chỉ vừa mới trở về nước dạo gần đây mà thôi. Tôi không kể cho anh nghe lý do mình thôi học, chỉ nói bâng quơ là do bất hòa với người nhà. Anh cũng rất chừng mực, không gặng hỏi thêm sâu vào chuyện đời tư của tôi nữa. Vương tổng đã thanh toán hóa đơn từ trước, tôi nhận được tin nhắn của ông ấy. Ông ấy bảo tôi hãy biết nắm bắt lấy cơ hội tốt này. Cơ hội mà ông ấy nói... là đang ám chỉ Bùi Việt sao? Tôi nhìn vào chiếc nhẫn đính hôn trên ngón tay giữa của anh, bất giác nở một nụ cười bất lực. Vương tổng đúng là ban ngày ban mặt mà toàn nói mộng tưởng hão huyền. "Em đang ở đâu, để anh lái xe đưa em về." Chiếc xe của Bùi Việt đã đỗ sẵn ở ngay trước cửa nhà hàng. Tôi vừa mới định mở miệng trả lời thì đột nhiên có một giọng nói vang lên, thứ giọng nói mà kiếp này tôi tuyệt đối không bao giờ muốn nghe lại một lần nào nữa. "Thẩm Tri Dư!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao