Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Đến tận lúc đó tôi mới biết, người mà Phó Thời Yến thầm thương trộm nhớ suốt bấy lâu nay luôn là Thẩm Tri Hành. Còn tôi, chỉ là một kẻ thế thân. Hắn đã yêu Thẩm Tri Hành từ cái nhìn đầu tiên ở lớp học thêm. Nhưng khi ấy Thẩm Tri Hành chỉ một lòng hướng về nghệ thuật, không có ý định yêu đương. Vì vậy, Phó Thời Yến mới âm thầm ở bên cạnh bảo vệ em ấy. Sau này lên đại học, hắn tình cờ gặp tôi, biết tôi là anh trai song sinh của Thẩm Tri Hành. Thế là hắn biến tôi thành kẻ thế thân cho em ấy. Vậy mà tôi vẫn ngốc nghếch nghĩ rằng mình đã gặp được chân ái của cuộc đời, gặp được người thực sự thấu hiểu mình. Phó Thời Yến đã dùng đến quyền lực của gia tộc để tìm kiếm những bác sĩ giỏi nhất cho Thẩm Tri Hành. Còn tôi, bị đuổi ra khỏi Thẩm gia. Trong lúc lâm vào bước đường cùng, tôi muốn tìm đến người anh thanh mai Lục Hoài Chi để nương nhờ, đồng thời giải thích rõ ràng chuyện ngày hôm đó. Thế nhưng, anh ta lại nhìn tôi với ánh mắt chán ghét tột cùng rồi thẳng thừng đóng sầm cửa lại, từ chối tiếp đón. "Em đúng là đồ đê tiện tận xương tủy." Mất đi sự che chở của Thẩm gia, tôi thậm chí còn không thể tiếp tục việc học đại học của mình. Cuối cùng, một mình tôi đi đến rìa vách đá. Nghe tiếng sóng biển vỗ rì rào bên tai, tôi nhắm mắt và gieo mình xuống dưới. … Những lời nói tàn nhẫn của Phó Thời Yến dường như vẫn còn văng vẳng bên tai. Tôi hít một hơi thật sâu để bình ổn lại tâm trạng. Hôm nay không phải ngày nghỉ. Ở kiếp trước, tôi đã chọn xin nghỉ học để về nhà. Bởi vì tôi chỉ muốn được tự tay tổ chức lễ trưởng thành duy nhất trong đời mình. Nhưng cuối cùng lại bị bố mẹ chỉ trích là trốn học, học đòi thói hư tật xấu. Đã vậy còn phải cay đắng phát hiện ra phòng ngủ của mình đã bị biến thành phòng vẽ tranh của Thẩm Tri Hành. Chính vì thế mới dẫn đến bi kịch đau lòng sau đó. Kiếp này, tôi quyết định sẽ bóp chết mọi chuyện ngay từ tận gốc rễ. Tôi thu dọn lại bản thân thật tươm tất, rồi vội vã chạy đến lớp học cho kịp tiết đầu tiên lúc tám giờ sáng. Giảng đường rộng lớn gần như đã ngồi kín chỗ, vị trí bên cạnh nam thần Phó Thời Yến là nổi bật nhất. Nhìn thấy tôi, hắn liền giơ tay vẫy vẫy ra hiệu cho tôi qua ngồi. Xung quanh lập tức rộ lên những tiếng xì xào bàn tán nhỏ to. Những lời nói mỉa mai này kiếp trước tôi đã nghe đến phát chán rồi, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ không cảm thấy đau lòng. Họ đều nói tôi không xứng với Phó Thời Yến, chẳng hiểu hắn nhìn trúng tôi ở điểm nào. Tôi lưỡng lự trong nửa giây, rồi thẳng bước đi về phía hàng ghế đầu tiên đang còn trống chỗ, nơi chẳng có ai thèm ngồi. Vào khoảnh khắc đó, tôi dường như đã thoáng nhìn thấy vẻ sửng sốt, ngỡ ngàng hiện rõ trong đáy mắt của Phó Thời Yến. Tiếng chuông vào lớp vang lên, tôi chẳng mảy may bận tâm, chỉ cảm thấy sau lưng mình luôn có một ánh nhìn chằm chằm, nóng rực như lửa đốt. Chờ đến khi tan học, tôi thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Phó Thời Yến đã đứng đợi sẵn ở ngay cửa lớp từ bao giờ. Sắc mặt hắn âm trầm, không nói không rằng liền nắm chặt tay tôi kéo tuột ra ngoài. Lực tay của hắn rất mạnh, tôi không thể nào giằng ra được, cứ thế bị hắn lôi đến một góc khuất không người. "Hôm nay em bị làm sao thế?" "Cái gì mà làm sao? Thì đi học thôi chứ sao." Phó Thời Yến nhìn chằm chằm vào mắt tôi một lúc lâu, cuối cùng khẽ thở dài một tiếng. "Hôm nay là sinh nhật em, em không về nhà à?" "Không về, dù sao cũng chẳng có ai chúc mừng sinh nhật tôi cả." Tôi thừa biết, Phó Thời Yến chẳng qua chỉ muốn mượn cái cớ chúc mừng sinh nhật tôi để có thể danh chính ngôn thuận đến nhà tôi gặp Thẩm Tri Hành mà thôi. "Lễ trưởng thành cả đời chỉ có một lần, em không muốn tổ chức nó thật tử tế sao?" Phó Thời Yến đặt hai tay lên vai tôi, ánh mắt tràn ngập vẻ thâm tình. Nếu là tôi của kiếp trước, có lẽ đã sớm chìm đắm trong ánh mắt dịu dàng giả tạo ấy của hắn rồi. Nhưng tôi là kẻ đã từng chết một lần, trong tâm trí tôi vẫn còn hằn sâu gương mặt lạnh lùng, tàn nhẫn của Phó Thời Yến ngày hôm đó. Tôi sẽ không bao giờ mắc bẫy nữa. "Nếu anh muốn đến nhà tôi để chúc mừng sinh nhật Thẩm Tri Hành thì cứ việc đi thẳng đến đó đi, bố mẹ tôi chắc chắn sẽ vô cùng hoan nghênh người thừa kế tương lai của Phó thị thôi." Nghe tôi nhắc đến Thẩm Tri Hành, trên mặt Phó Thời Yến thoáng hiện lên một tia hoảng hốt. Nhưng rất nhanh sau đó, hắn đã lấy lại vẻ bình tĩnh như thường. "Chuyện này thì có liên quan gì đến em trai em chứ? Anh chỉ là..." "Đừng diễn nữa, anh phải nhẫn nhịn sự ghê tởm để ở bên cạnh tôi suốt thời gian qua, đúng là đã vất vả cho anh rồi." Tôi thẳng thừng vạch trần lời nói dối trơ trẽn của Phó Thời Yến. "Đã thích em trai tôi như vậy, việc gì phải đến trêu hoa ghẹo nguyệt tôi làm chi." "Chúng ta chia tay đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao