Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Lục Hoài Chi vậy mà lại dám đuổi theo đến tận Hải Thành này. Anh ta không thèm làm vệ sĩ cận kề của Thẩm Tri Hành nữa rồi sao? Tôi thẫn thờ cả người, bàn tay của Bùi Việt khẽ đặt nhẹ lên eo tôi, ghé sát tai tôi nhỏ giọng hỏi. "Người kia là ai vậy?" "Không quen." Tôi dứt khoát phủ nhận, định bụng kéo cửa xe bước lên ngay. Nhưng Lục Hoài Chi đã lao đến như một mũi tên, thô bạo túm chặt lấy tôi. Giờ phút này, trông anh ta đâu còn cái dáng vẻ cao quý, lịch lãm thường ngày của một thiếu gia Lục gia nữa chứ. Gương mặt anh ta lộ rõ vẻ tiều tụy, đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ lựng, râu quai nón cũng chẳng buồn cạo rửa sạch sẽ. "Anh cứ thắc mắc tại sao em lại sống chết đòi thôi học, hóa ra là vì đã tìm được một thằng đàn ông hoang dã ở bên ngoài rồi cơ đấy." Bùi Việt nhíu mày: "Cậu kia, sao ăn nói khó nghe thế hả?" Lục Hoài Chi hung hãn lườm thẳng mặt anh. Tôi là một Beta nên không thể cảm nhận được cuộc chiến Pheromone gay gắt đang diễn ra giữa hai Alpha mạnh mẽ vào lúc này. Tóm lại là bầu không khí xung quanh bị đè nén đến mức nghẹt thở. Tôi không thể giằng ra khỏi sự kìm kẹp của Lục Hoài Chi, đành quay đầu lại nhìn Bùi Việt cầu cứu. "Làm ơn buông em ấy ra." Lục Hoài Chi dường như bị chọc cho tức đến bật cười, anh ta chẳng những không buông tay mà ngược lại còn thô bạo ôm chặt tôi vào lòng. Cơ thể tôi không tự chủ được mà run rẩy một cái kịch liệt. Kể từ sau khi phân hóa năm mười ba tuổi, tôi chưa từng được anh ta ôm lại như thế này một lần nào nữa. "Chuyện giữa tôi và Tri Dư nhà tôi, không đến lượt một kẻ ngoài cuộc như anh phải lên tiếng xía vào." Mấy lời nói của Lục Hoài Chi khiến tôi cảm thấy buồn nôn vô cùng. Tôi dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh anh ta ra, lạnh lùng nói: "Lục Hoài Chi, nếu anh muốn động dục thì làm ơn đi mà tìm Thẩm Tri Hành ấy." Nói đoạn, tôi bật cười giễu cợt: "Suýt nữa thì tôi quên mất, bây giờ Thẩm Tri Hành và Phó Thời Yến chắc đã có tình yêu viên mãn, thuộc về nhau rồi, anh ở đây chỉ là kẻ thừa thãi mà thôi." Tôi đem đúng những lời tàn nhẫn mà Lục Hoài Chi từng mắng tôi ở kiếp trước để ném trả lại cho anh ta. Kiếp trước anh ta mắng tôi là kẻ thừa thãi, cho nên mới có cái tên Thẩm Tri Dư. Anh ta mong tôi hãy biết điều một chút mà mau chóng cút đi cho khuất mắt. Vì vậy kiếp này, tôi đã cút đi rất nhanh rồi đấy thôi. Thế thì anh ta còn vác mặt đuổi theo đến đây để làm cái gì? Lời nói của tôi đã hoàn toàn chọc giận Lục Hoài Chi, luồng khí tức xung quanh anh ta lập tức trở nên sắc lạnh, âm u. Bùi Việt theo bản năng liền bước lên một bước, chắn toàn bộ cơ thể tôi ra phía sau lưng mình. Hành động này càng khiến Lục Hoài Chi nổi trận lôi đình, cơ mặt anh ta giật giật hai cái liên tiếp. "Thẩm Tri Dư, bây giờ em lập tức theo anh về nhà. Chuyện trước đây em bắt nạt Tri Hành, tất cả sẽ được xóa bỏ, một bút xóa sạch." Lục Hoài Chi từ đầu đến cuối luôn đinh ninh rằng tôi từ nhỏ đến lớn đều luôn tìm cách bắt nạt em trai mình. Rõ ràng là cái gì tôi cũng nhường nhịn em ấy. Từ đồ chơi yêu thích, giày thể thao, quần áo mới, cho đến đồ ăn vặt... Đến cuối cùng, ngay cả phòng ngủ của tôi cũng bị bố mẹ tước đoạt để cải tạo thành phòng vẽ tranh cho em ấy. Tôi bắt nạt em ấy ư? Thật là một câu chuyện nực cười nhất thiên hạ. "Tôi không về, tôi và Thẩm gia đã không còn bất kỳ mối quan hệ nào nữa rồi." Lục Hoài Chi có chút sửng sốt, hoàn toàn không ngờ thái độ của tôi lại kiên quyết đến mức này. Hơi thở của anh ta bắt đầu trở nên dồn dập, nấc nghẹn, phải mất một lúc lâu sau mới có thể gượng ép bình tĩnh lại. "Tại sao chứ? Đến cả anh trai mà em cũng không cần nữa rồi sao?" Anh trai... Lục Hoài Chi của kiếp trước đâu có nói những lời tình nghĩa như thế này. Vào cái ngày tôi bị đuổi ra khỏi nhà, lâm vào bước đường cùng không lối thoát, gương mặt anh ta lúc đó chỉ tràn ngập sự chán ghét tột cùng mà thôi. "Cút đi, đừng bao giờ để anh nhìn thấy bản mặt của em thêm một lần nào nữa." Tôi đã làm đúng theo tâm nguyện của anh ta rồi đấy thôi. Kiếp trước tôi chọn cách nhảy xuống biển tự vẫn, kiếp này tôi trốn chạy đến tận Hải Thành. Vậy mà anh ta vẫn như âm hồn không tan, bám riết lấy tôi không buông. "Anh trai? Lục Hoài Chi, anh đang nói đùa đấy à? Tôi và Thẩm Tri Hành có cùng ngày sinh nhật, anh có nhớ không? Anh đã từng chuẩn bị quà sinh nhật cho tôi được mấy lần rồi? Ở trường tôi bị người ta bắt nạt, anh đã từng đứng ra giúp đỡ tôi lần nào chưa? Bây giờ lại dùng cái danh nghĩa anh trai thanh mai trúc mã để tới đây tạo áp lực cho tôi, anh nghĩ anh là cái thá gì chứ." Tôi không muốn lãng phí thêm thời gian quý báu của mình lên người kẻ đã từng nhẫn tâm tổn thương tôi ở kiếp trước nữa. Tôi nhanh chóng kéo cửa xe rồi chui tọt vào bên trong. Bùi Việt khẽ cười thành tiếng, động tác lên xe của anh vô cùng dứt khoát, mượt mà. Trước khi cho xe lăn bánh, anh còn hạ kính cửa sổ xuống. Rồi hướng về phía Lục Hoài Chi đang tức lộn ruột lộn gan mà huýt sáo một cái thật dài. "Cậu thanh niên này, giá mà bản lĩnh của cậu cũng lớn bằng cái tính khí thất thường của cậu thì tốt biết mấy." Tôi nhịn không được liền bật cười thành tiếng. Qua kính chiếu hậu, tôi dường như đã thoáng nhìn thấy dáng vẻ thất thần, cô độc của Lục Hoài Chi đang trơ trọi đứng đó. Chắc chắn là ảo giác của tôi mà thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao