Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Sau khi làm xong tất cả những việc này, tôi cứ ngỡ mình đã hoàn toàn thay đổi được bi kịch của kiếp trước. Thế nhưng có những chuyện, vốn chẳng phải do tôi quyết định. Lúc tôi đến trường nộp đơn xin thôi học, giảng viên hướng dẫn đã tỏ ra vô cùng tiếc nuối. Bởi vì tôi là một người rất có thiên phú, cô ấy đã luôn đánh giá cao năng lực của tôi. Tôi không giải thích gì nhiều, chỉ lặng lẽ rút hồ sơ học tập của mình ra, rồi quay trở về ký túc xá thu dọn đồ đạc. Thực ra hành lý của tôi chẳng có bao nhiêu. Lúc kéo ngăn kéo ra, tôi nhìn thấy một chiếc hộp nhung quen thuộc nằm im lìm ở góc trong cùng. Bên trong có chứa một viên kim cương vô cùng lộng lẫy và đắt giá. Đó là món quà kỷ niệm mà tôi đã dày công chuẩn bị để tặng cho Phó Thời Yến. Tôi của kiếp trước đúng là một gã ngu xuẩn không ai bằng. Đã gom góp, dốc cạn toàn bộ số tiền tích cóp được của mình chỉ để mua bằng được viên bảo thạch độc nhất vô nhị này. Nhưng cuối cùng đổi lại, chỉ là một câu nói đầy thất vọng của Phó Thời Yến dành cho tôi. Tôi chủ động liên hệ với một công ty thiết kế trang sức lớn, nói rằng trong tay mình đang sở hữu một viên bảo thạch vô giá có tiếng tăm. Đối phương nghe xong thì vô cùng vui mừng và bất ngờ, không nói hai lời liền lập tức đặt sẵn vé máy bay cho tôi. Cũng tốt, hiện tại tôi đang không có nơi nào để đi, chi bằng cứ đến Hải Thành một chuyến xem sao. Tôi cất gọn viên kim cương vào người, kéo vali bước ra khỏi phòng. Vừa ra đến cổng trường, một chiếc Porsche Cayenne sang trọng đã lao đến chắn ngang lối đi của tôi. Cửa kính xe từ từ hạ xuống, Phó Thời Yến tháo kính râm ra, hất cằm ra hiệu bảo tôi lên xe. Vào tầm này, chẳng phải hắn nên đến Thẩm gia để chúc mừng sinh nhật Thẩm Tri Hành rồi mới đúng sao? Tôi coi như không nhìn thấy gì, cứ thế ngó lơ hắn rồi tự bước tiếp về phía trước. Phó Thời Yến thấy vậy liền chậm rãi đạp ga, lái xe rà rà bám sát ngay sau lưng tôi. Tôi nhịn không nổi nữa, bực bội quay đầu lại hỏi hắn rốt cuộc là muốn cái gì. Chiếc xe dừng hẳn, đôi chân dài miên man của Phó Thời Yến bước xuống xe. "Bố mẹ em nói em đã làm thủ tục thôi học rồi, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy?" Phó Thời Yến trưng ra bộ mặt có vẻ như đang vô cùng lo lắng cho tôi. Không lo đi mà lấy lòng Thẩm Tri Hành đi, chạy đến trước mặt tôi diễn cái trò gì thế này? "Không liên quan gì đến anh cả, chúng ta đã chia tay rồi." Tôi vừa quay người định bỏ đi, Phó Thời Yến đã nhanh như cắt vươn tay chộp chặt lấy cổ tay tôi. "Anh đã đồng ý đâu." "Chia tay là thông báo, không cần anh phải đồng ý. Chẳng phải anh thích Thẩm Tri Hành sao? Tôi đang tác thành cho hai người đấy thôi." Phó Thời Yến bị lời nói của tôi làm cho nghẹn họng, đột nhiên trở nên vô cùng phiền muộn, tặc lưỡi một cái: "Em có thể thôi cái trò vô lý đùng đùng này đi được không?" Tôi cười giễu: "Xem ra tôi nói trúng tim đen của anh rồi." "Thẩm Tri Dư!" "Anh làm tôi đau đấy." Tôi là một Beta, không thể ngửi thấy mùi Pheromone của Alpha. Thế nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận rõ mồn một luồng áp lực lạnh lẽo, âm u đang không ngừng tỏa ra từ trên người Phó Thời Yến. "Anh xin lỗi." Hắn hoảng loạn buông lỏng tay ra, đôi lông mày nhíu chặt lại thành một đường. "Rốt cuộc là em đang nghĩ cái gì trong đầu thế hả? Hết đòi chia tay rồi lại đến bỏ nhà đi bụi, có chuyện gì xảy ra thì hai đứa mình ngồi xuống nói chuyện tử tế với nhau một lát không được sao?" "Nói chuyện anh đã quen biết Thẩm Tri Hành như thế nào, rồi sa vào lưới tình với em ấy ra sao à?" "Anh không biết là đứa nào đã nói bậy bạ vào tai em, nhưng anh và Tri Hành hoàn toàn không phải như những gì em đang nghĩ đâu." Tri Hành, gọi tên nghe thân mật, ngọt xớt gớm chưa kìa. "Chuyện đó thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi nữa, dù sao tôi cũng không còn thích anh nữa rồi. Đây là lần cuối cùng tôi nói điều này, chia tay đi." Chẳng biết là câu nói nào của tôi đã triệt để kích động đến dây thần kinh của hắn, Phó Thời Yến bỗng dưng nổi điên lao lên túm chặt lấy tôi, thô bạo ép mạnh tôi lên cửa xe ô tô. "Anh nói chưa đồng ý thì cái này không được tính là chia tay!" Bị áp chế bởi thứ Pheromone Alpha vô cùng mạnh mẽ mang tính cưỡng chế. Nếu đổi lại là một Omega khác, chắc chắn đã sớm mềm nhũn cả chân tay mà quỳ rạp xuống dưới thân của Phó Thời Yến từ lâu rồi. Nhưng thật đáng tiếc, tôi lại là một Beta vô tri vô giác trước Pheromone, không biết điều. Tôi điên cuồng giãy giụa phản kháng, Phó Thời Yến liền thô bạo ghé sát mặt tới cắn tôi. Tôi không có tuyến thể ở sau gáy, thế nên hắn chỉ có thể trút giận bằng cách cắn ngập răng vào một bên cổ của tôi. Tôi đau đớn kêu lên một tiếng thất thanh, hai tay liên tục đấm thùm thụp vào lồng ngực hắn. Phó Thời Yến dường như đã tìm lại được chút lý trí cuối cùng, vòng tay hắn vừa buông lỏng ra, tôi đã thẳng tay giáng một cái tát trời giáng vào mặt hắn. "Phó Thời Yến, nếu anh còn tiếp tục phát điên ở đây nữa, tôi sẽ báo cảnh sát đấy." Trên má Phó Thời Yến lập tức hiện rõ mồn một năm dấu ngón tay đỏ ửng, hốc mắt hắn cũng nhuộm đẫm một tầng tơ máu, gương mặt lộ rõ vẻ không thể tin nổi. Cũng phải thôi, trước đây tôi ở bên cạnh hắn chẳng khác nào một con liếm cẩu tội nghiệp, lúc nào cũng tìm đủ mọi cách để cung phụng, chiều chuộng hắn. Còn bây giờ, tôi lười phải lãng phí thời gian quý báu của mình lên người hắn, dứt khoát quay người bỏ đi. Phó Thời Yến ở phía sau lưng không ngừng gào thét gọi tên tôi. Nhưng tôi quyết không quay đầu lại lấy một lần. Tôi cầm lấy tấm thẻ lên máy bay hướng thẳng đến Hải Thành. Chuyến đi này, không có ngày trở về.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao