Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Triệu Khí lập tức đứng thẳng dậy, bàn tay mạnh mẽ từ thắt lưng ta leo lên bả vai, đỡ lấy thân hình ta cho vững vàng. Bùi Dực nghe thấy tiếng ho như đòi mạng này của ta cũng giật nảy mình, vội vàng nóng lòng tiến lên định đưa tay đỡ lấy, liền bị Triệu Khí thẳng tay đánh mạnh ra. Bùi Dực lúc này chẳng buồn đôi co, sáp lại gần lo lắng hỏi: "Lão sư làm sao tự dưng lại ho lên thế này?" Ta còn chưa kịp lấy lại hơi, thực sự không có thời gian để ý tới hắn. Triệu Khí dường như cũng cố ý lạnh nhạt với Bùi Dực, hắn trầm mặt xuống, kiên nhẫn vỗ lưng cho ta, giống hệt như cách ta từng làm với hắn lúc nhỏ. Thấy ta đã đỡ hơn đôi chút, Triệu Khí khẽ khuỵu gối, một tay luồn xuống dưới khoeo chân ta. Trong chớp mắt, cơ thể ta bỗng nhiên bồng bềnh giữa không trung. Chưa kịp phản ứng trước việc một đại nam nhân như mình bị người ta bế kiểu công chúa, tay ta đã theo bản năng túm chặt lấy xiêm y của Triệu Khí. Triệu Khí bế thì bế đi, hắn còn cố tình xốc xốc ta lên một chút: "Lão sư, bám cho chắc vào." "Ồ, được." Đầu óc ta chắc cũng chập mạch rồi, dưới sự nhắc nhở đầy "thân thiện" của Triệu Khí, ta lại được đằng chân lân đằng đầu mà choàng tay qua cổ hắn. Ngặt nỗi, vùng da nơi cổ Triệu Khí vốn dĩ cực kỳ nhạy cảm. Khoảnh khắc tay ta chạm vào. Hắn khẽ nhếch môi, cười khẽ nói một chữ: "Ngứa". Lời này không biết đã chọc trúng chỗ nào của Bùi Dực, hắn sải bước dài tiến tới, giang tay ra lạnh lùng nói: "Bệ hạ vừa rồi còn kêu đau cơ mà, thần sợ ngài lại làm thương tổn đến lão sư, chi bằng để thần bế lão sư vào trong." ? Lại bắt đầu rồi, chuyện này mà cũng phải tranh giành sao! Có khi nào tồn tại một khả năng, chính là ta tự mình đi được không? Ta thừa cơ mượn bậc thang đi xuống: "Nói rất phải, hay là để thần tự..." Môi Triệu Khí mím chặt thành một đường thẳng, ánh mắt lạnh lẽo như dao găm phóng về phía Bùi Dực, khắp người tràn ngập uy áp và sự trừng phạt của bậc đế vương. Bùi Dực cũng chẳng hề hoảng hốt, cứ thế nhìn thẳng lại. Ánh mắt hai người giao nhau, dường như đã chém giết trong không khí mười mấy hiệp, bầu không khí vô cùng quỷ dị. Ta nắm chặt tay, giả vờ ho khan hai tiếng. Triệu Khí liền nở nụ cười, sắc mặt đổi thay nhanh như thời tiết, thoắt cái đã từ nhiều mây chuyển sang hửng nắng. Hắn lặng lẽ giữ chặt bàn tay định rụt về của ta, lời nói ra vô cùng dịu dàng: "Không sao, lão sư thích thì cứ đặt ở đó, mặc kệ người khác nói gì." Khoảng cách quá gần, ta thậm chí có thể cảm nhận được lồng ngực Triệu Khí khẽ rung lên theo từng lời nói. Một câu nói vô cùng bình thường, nhưng vì cái ôm khăng khít không kẽ hở lúc này, lại sinh ra mấy phần mập mờ ái muội. Ta thật sự bị mấy cuốn truyện tình cảm đầu độc rồi. Cái tay này đúng là ngứa ngáy mà. Sao tự dưng lại choàng lên cổ người ta làm gì chứ... Triệu Khí tự mình quay người, bế ta đến bên giường nhẹ nhàng đặt xuống, mức độ nâng niu không khác gì đối đãi với một món đồ sứ dễ vỡ. Hắn tỉ mỉ lấy một chiếc gối mềm lót phía sau thắt lưng ta, để ta nằm được thoải mái hơn. Bùi Dực lững thững đi theo phía sau, muốn ghé tay giúp một chút nhưng lại chẳng biết phải làm gì; muốn nói chuyện, lại nhớ tới vừa rồi bị người ta mắng cho một trận, chỉ đành trố mắt đứng nhìn từ xa, giống như một chú chó nhỏ bị xì hơi. Ta có chút không đành lòng, vẫy vẫy tay gọi Bùi Dực. Ánh mắt hắn lập tức sáng bừng lên, hân hoan tiến lại gần, giống như sực nhớ ra chính sự trong phủ ta, liền vội vàng ân cần hỏi: "Căn bệnh cũ của lão sư sao lại tái phát rồi?" "Thời tiết lúc nóng lúc lạnh, kích động bệnh cũ mà thôi, không có gì đáng ngại." Ta lên tiếng trấn an. Kết quả là dỗ dành xong Bùi Dực, kẻ còn lại rõ ràng lại không vui. "Đúng là không có gì đáng ngại, lão sư gần đây chỉ là ăn không ngon miệng, ho khan thâu đêm suốt sáng, khó khăn lắm mới chợp mắt được chút lại thường xuyên bị ác mộng làm cho kinh hãi tỉnh giấc mà thôi." Triệu Khí hướng về phía Bùi Dực châm chọc, "Cũng phải, chính lão sư còn chẳng bận tâm, hèn chi có vài kẻ càng thêm càn rỡ, tính kỹ lại thì quả thực không phải chuyện gì to tát." Ta không biết Bùi Dực nghe lọt được bao nhiêu chữ. Nhưng lời của Triệu Khí lại khiến ta kinh hãi, từng câu từng chữ nện vào lồng ngực ta đau nhói. Sao hắn lại có thể tường tận sinh hoạt thường nhật của ta đến thế, ngay cả chi tiết ta ăn mấy bát cơm, nửa đêm thức giấc khi nào hắn cũng đều biết rõ. Xong đời rồi, hắn phái ảnh vệ giám sát ta sao? Ta âm thầm suy tính xem sự giám sát này của Triệu Khí bắt đầu từ khi nào, là từ trước khi ta xuyên qua đây hắn đã nhìn chằm chằm rồi, hay là gần đây mới sinh lòng hoài nghi. Càng nghĩ càng thấy hoảng sợ. Dù sao đi nữa, tóm lại là Triệu Khí đã để mắt tới ta rồi. Trong lịch sử, những kẻ bị hoàng đế nhìn chằm chằm, có mấy ai nhận được kết cục tốt đẹp. Không phải chứ, vị Thái phó trước kia có lẽ thật sự là một tên khốn nạn. Nhưng sau khi ta xuyên tới đây, ta từ đầu đến cuối đều một lòng dạy học, chưa từng làm một việc xấu nào cả.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao