Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

"Đại nhân phải nhanh chóng trở về thôi, bệ hạ vẫn đang ở trong cung đợi ngài đấy ạ." Thị tử tùy tùng sau lưng nhỏ giọng lên tiếng nhắc nhở. Ừm. Ta quay người bước lên xe ngựa, hối hả dồn dập lên đường rốt cuộc cũng đã kịp bước chân vào cung trước khi cửa cung khóa chặt. Càng tiến lại gần điện Sùng Hoa, vô hình trung lại càng cảm thấy áp lực không khí có chút thấp kém trầm mặc, dẫn bước tới hậu điện đám cung nhân đứng bất động như những bức tượng đá, một tiếng động nhỏ cũng chẳng dám phát ra. Đẩy cánh cửa phòng ra, mới biết được bên trong phòng đã có một vị đại Phật tọa trấn từ bao giờ rồi. Vị đại Phật nghe thấy động tĩnh liền ngẩng đầu lên, khoảnh khắc nhìn thấy ta bước chân đi vào đám mây đen u ám giữa lông mày mới chịu tan tản ra đôi chút. "Ta đã trở về rồi đây." Ta sán lại gần ngồi xuống bên cạnh hắn, mở miệng nịnh nọt lấy lòng: "Khí nhi đã dùng bữa tối chưa vậy?" "Mặt trời còn chưa lặn xuống là đã truyền lệnh dùng bữa rồi, lão sư cớ sao trời tối mịt mùng thế này mới chịu trở về." Ăn uống rồi là tốt rồi. Cảm giác cắn rứt lương tâm lại vơi đi một chút xíu rồi. "Bùi Dực giữ ta lại dùng bữa nên mới trễ tràng thế này, có điều ta có mua mang về cho ngươi ít đồ ăn vặt ở bên ngoài cung đây này, có ăn không?" Ta vô cùng thản nhiên đem mấy cái bánh bao lớn vừa mới mua được bày biện ra trên mặt bàn. Chính là mộc mạc giản dị như vậy đấy, bao no bụng. Triệu Khí ngơ ngác đối diện với cái bánh bao có kích thước to lớn như vậy, nhưng vẫn vô cùng thân thiện thiện chí vươn bàn tay ra đón lấy. Trên chiếc bánh bao tròn trịa trắng bóc liền xuất hiện thêm một vết răng cắn còn tròn trịa hơn nữa. Ta biết rõ, kể từ sau khi Thái hậu đem Triệu Khí từ trong lãnh cung đón ra ngoài, hắn chưa từng được nếm qua cái loại thứ đồ này một lần nào nữa rồi. Hắn nhai nuốt vô cùng chậm rãi, giống như đang thưởng thức món trân tu mỹ vị sơn hào hải vị nào đó vậy. Có ngon lành đến mức như vậy sao? Ta theo vô thức mà bắt chước động tác nhai nuốt của hắn, còn chưa kịp cảm nhận ra mùi vị gì, đã nghe thấy thanh âm trầm mặc tràn ngập vẻ cô tịch cô đơn của Triệu Khí vang lên bên tai: "Ta đã đứng đợi lão sư rất lâu rồi, lâu đến mức ta cảm giác sắp sửa đánh mất lão sư luôn rồi." "Chuyện đến ngày hôm nay, ta rốt cuộc cũng đã biết được nguồn cơn của sự bất an lo sợ trong lòng lão sư rồi. Lão sư đối diện với đứa con gái nhỏ kia mỉm cười vô cùng nhẹ nhõm thoải mái, một sự nhẹ nhõm thoải mái chưa từng có từ trước đến nay, giống như đã trút bỏ được gánh nặng ngàn cân nào đó xuống vậy. Khoảnh khắc ảnh vệ bẩm báo lại cho ta biết, ta liền hiểu được lão sư rốt cuộc là hằng mong muốn thứ gì rồi." "Lão sư ngày hôm nay nói đem Khí nhi coi như người nhà, Khí nhi vui mừng khôn xiết. Trước kia ở trong sách vở có đọc qua câu nói 'Thử tâm an xứ thị ngô hương', lão sư nếu đã không yêu thích cái nơi chốn này, vậy thì cứ việc đi tìm kiếm quê hương hằng mong ước trong thâm tâm mình đi vậy." Triệu Khí đem miếng bánh bao cuối cùng nuốt xuống bụng, ghé sát bên vành tai ta nhỏ giọng trò chuyện. Hơi thở hắn phả ra cũng nóng rực y hệt như những lời nói thốt ra khỏi miệng vậy, cọ xát làm ta ngứa ngáy khôn nguôi. "Lão sư hãy suy nghĩ cho thật kỹ những lời nói của ta, nghĩ thông suốt rồi sau này hãy viết thư gửi lại cho ta biết nhé."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao