Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Tiểu hoàng đế một chút cũng không hề ghi hận thù oán gì ta cả. Đồ ăn thức mặc ngọc dụng mọi thứ đều không hề cắt xén của ta nửa phần. Hắn cho phép ta tự do ra vào cung cấm, đám ảnh vệ ngày trước ẩn nấp trong bóng tối nay hóa thân thành thị từ tùy tùng đi theo bên người, phàm là ta bước chân ra ngoài đi dạo thì sau lưng liền đi theo một đám đông đúc đen nghịt, xem ra cũng vô cùng nhộn nhịp huyên náo. Lúc rảnh rỗi không có việc gì làm, ta từ chỗ Thái Y Viện nẫng đi rất nhiều dược liệu đại bổ để chạy đến phủ thăm Bùi Dực. Cái thằng nhóc này làm việc chưa biết chừng quá mức thật thà thực tâm mắt rồi, phải bồi bổ nhiều vào mới được. Bùi Dực nhìn thấy ta liền vô cùng vui mừng hớn hở. Ta kéo tay hắn nhìn ngó từ trên xuống dưới, tỉ mỉ đánh giá một lượt. "Không phải nói cái đầu dưa hấu của ngươi bị người ta đập cho gãy một đường rồi sao?" "Ta là nhắm chuẩn góc độ cố ý đón lấy một nhát gạch của người ta đó chứ, góc trán nứt ra một vệt nhỏ mà thôi, chút vết thương nhỏ này không tốn hao kính sự đâu. Máu tươi kia đều là đợi đến khi đám huynh đệ của ta vây quanh lại mới thừa cơ người ngoài không chú ý mà bóp vỡ túi máu nắm trong tay rưới lên đấy chứ, nhìn qua có vẻ dọa người mà thôi." Trong lời nói còn mang theo vẻ vô cùng kiêu ngạo tự đắc. Bùi Dực cảnh giác liếc mắt nhìn đám thị tử tùy tùng sau lưng ta một cái, rốt cuộc vào thời khắc chỉ có hai người chúng ta ở riêng với nhau mới mở miệng hỏi: "Lão sư ta đã nói sớm rồi hắn không có bình thường đâu mà, người xem người đi ra ngoài một chuyến mà hắn cũng sai nhiều người như vậy nhìn chằm chằm vào người." "Cũng khá là nhộn nhịp đấy chứ, còn có thể ở bên cạnh trò chuyện với ta vài câu." Ta cùng hắn trêu đùa nói giỡn. Bùi Dực lườm ta một cái cháy mắt. "Cái sự nhộn nhịp tốt đẹp như vậy sao hắn không ban tặng cho kẻ khác đi, lại chỉ chăm chăm tìm tới đầu người cơ chứ." Lời phong chuyển hướng đột ngột, ánh mắt Bùi Dực khẽ nheo lại, nhìn qua là biết sắp sửa giở trò xấu xa gì rồi: "Lão sư nếu đã thích nhộn nhịp huyên náo đến thế, hay là dọn đến phủ ta mà ở đi, phủ ta dạo gần đây có màn nhộn nhịp xem chừng cực kỳ hay ho đấy." Lúc ta mới tới đây đã nhìn thấy rồi, rất nhiều người đang ở cửa phủ gào khóc thảm thiết đòi gặp Đại tướng quân cho bằng được. Tiểu hoàng đế dạo gần đây tâm tình không mấy vui vẻ, đối với đám người kia tuyệt đối không chịu nhẹ nhàng bỏ qua cho, những kẻ đó vì tiền đồ tương lai của đứa con trai nhà mình mới phải lặn lội tìm tới chỗ của khổ chủ Bùi Dực đây này. Ta có thể bước chân đi vào được bên trong phòng này cũng là nhờ đám ảnh vệ dùng sức lực lực lưỡng mà chen chúc mở ra một con đường cho đấy chứ. "Đa tạ ý tốt của ngươi, trở về một chuyến quanh năm suốt tháng quả thực vô cùng vất vả cực nhọc." Cái tên nhóc Triệu Khí kia hận không thể bắt ta túc trực ngay dưới mí mắt của hắn, cho đến tận bây giờ chính cái ngôi nhà của mình ta còn chưa được bước chân trở về nửa bước, làm sao có thể chuẩn tấu cho cái chuyện này được chứ? Đừng có hòng mà nghĩ tới. Nán lại chơi đùa suốt một ngày trời, Bùi Dực giữ ta lại dùng bữa trưa xong lại tiếp tục đòi giữ lại dùng bữa tối, vừa mới dùng xong bữa tối lại mở miệng hỏi ta xem có muốn ở lại ăn bữa đêm luôn không. ... Sáng sớm ngày hôm nay lúc xuất cung, tiểu hoàng đế mới vừa dặn dò xong xuôi, bắt ta phải trở về cung trước khi cửa cung khóa chặt. Hai ngày trước những lời nói kia của tiểu hoàng đế làm cho ta nảy sinh cảm giác vô cùng cắn rứt lương tâm và hổ thẹn, sáng nay ta đã mở lời hứa hẹn với Triệu Khí là sẽ trở về rồi, không tốt để nuốt lời lật lọng đâu. "Không được không được đâu, lão sư quá hai ngày nữa lại tới thăm ngươi, ngươi hãy ngoan ngoãn nán lại trong phủ tiếp tục giả vờ... tịnh dưỡng bệnh tình đi, đừng có chạy nhảy lung tung." "Được rồi, vậy đợi đến khi thân thể lão sư khá lên chút nữa, ta lại dẫn lão sư ra vùng ngoại ô kinh thành săn bắn dạo chơi, ta săn ta nướng, lão sư chỉ việc há miệng ra mà ăn là được rồi." Cuối cùng nhìn cái ánh mắt đầy vẻ mong mỏi tha thiết ái ngại kia của Bùi Dực, ta lại hết lần này đến lần khác mở miệng gật đầu đồng ý. Chuyện này vẫn chưa dừng lại ở đó, hắn trải qua một trận ngã bệnh này xong giống như đã thay đổi hoàn toàn tính khí vậy, lại kéo tay ta mài dũa mè nheo một hồi lâu mới chịu buông tha cho ta rời đi. Quả thực là tạo nghiệt mà, mỗi ngày vừa mở mắt ra là thấy bản thân mắc nợ biết bao nhiêu là món nợ ân tình rồi. Ta vội vã vàng vàng từ trong phủ Bùi Dực bước ra, leo lên xe ngựa, liền cấp tốc lên đường trở về. Con người ta đôi khi càng vội vã lại càng dễ hỏng việc. Bánh xe ngựa giống như đã cán phải thứ gì đó, thân xe chấn động mạnh một cái, cũng may là ta kịp thời bám chặt lấy chiếc bàn nhỏ đóng chết ở phía trước mặt, nếu không thì đã bị văng thẳng cẳng ra ngoài rồi. Ám sát sao? Kẻ nào mà ngu xuẩn đến mức đi hành thích ngay giữa chốn phố xá sầm uất thế này chứ. Tiếng quát tháo trách mắng của ảnh vệ vang lên rộn rã, ta vén bức rèm xe nhìn ra ngoài thấy một cặp cha con đang quỳ sụp dưới đất. "Xảy ra chuyện gì vậy?" Đứa con gái nhỏ ngơ ngác ngây thơ sợ sệt nhìn chằm chằm vào quả cầu xúc cúc bị bẹp gí trên tay ảnh vệ, người cha nghe thấy động tĩnh liền ra sức đè đầu đứa con gái xuống đất mà hết lần này đến lần khác dập đầu cầu xin tha thứ tội lỗi. Trẻ con tinh nghịch chạy nhảy nô đùa một chút, lớn lên trông mới khỏe mạnh nhanh nhẹn được chứ. Hồi ta còn học cấp hai cấp ba cũng vô cùng yêu thích bộ môn bóng rổ, khi đó bận rộn học hành thi cử, tính khí cũng lầm lì ít nói, chẳng mấy khi được ra sân ném bóng được mấy bận. Xúc cúc mà thôi, chẳng phải chính là môn bóng đá sao. Đều là quả bóng cả chắc khác biệt cũng không lớn lắm đâu. Đã quá lâu rồi ta chưa được nhìn thấy thứ này nên có chút mới mẻ thích thú, bước chân xuống xe đón lấy quả bóng đã bị méo mó từ trên tay ảnh vệ, khom người xuống hướng về phía đứa trẻ kia vẫy vẫy tay. Đứa nhỏ đâu có nhận biết được Thái phó là cái chức quan gì, chỉ biết nhìn ta có vẻ mặt vô cùng hiền hậu dễ gần, nhìn thấy ta gọi liền hớn hở hân hoan chạy lại đón lấy quả bóng. "Ngươi mấy tuổi rồi?" Ta bóp nhẹ lấy bàn tay nhỏ nhắn của nó hỏi. "Bốn tuổi rưỡi ạ." Nó giơ bốn ngón tay nhỏ xíu lên, lời nói ra tuy có thể biểu đạt được ý tứ, nhưng có mấy chữ phát âm quả thực không mấy chuẩn xác cho lắm. Cái độ tuổi này ở thời hiện đại là đã được đưa tới trường mẫu giáo rồi đấy chứ. Theo bản năng định nương theo lời nói mà hỏi xem nó đang đi học ở ngôi trường nào, lại sực nhớ ra đây là cái thời cổ đại vạn ác muôn vàn bất công mà. "Sao lại có một mình chơi đùa ở bên lề đường thế này?" Đứa con gái nhỏ chỉ tay về phía sạp hàng bán bánh bao ở bên cạnh: "A cha bận rộn, con tự mình chơi đùa ạ." Đứa con gái nhỏ mặc đồ quần áo tuy có vẻ chỉnh tề gọn gàng sạch sẽ, thế nhưng lúc này đây cấu véo lấy quả bóng đã bị bẹp gí của mình, vẻ mặt đau lòng xót xa một chút cũng không hề che giấu nổi. Ta liếc mắt nhìn đám thị tử tùy tùng sau lưng một cái, đón lấy chiếc túi tiền căng phồng do hắn đưa lại, cầm lấy sợi dây buộc túi tiền lắc qua lắc lại ngay trước mắt đứa nhỏ. Nhìn thấy đôi nhãn cầu của nó cứ xoay tít theo chiếc túi tiền kia, ta bấy giờ mới mở miệng hỏi: "Ta lấy cái này đền cho ngươi có được không? Ngươi nếu như không thích, bên trong này còn có mấy thỏi bạc vụn, bảo cha ngươi dẫn ngươi ra chợ mua một quả bóng mới tinh nhé." Đứa con gái nhỏ vô cùng yêu thích, nhưng vẫn không kìm được mà quay đầu lại nhìn người cha của mình. Ta đi trước lời nói của ông một bước, đem những lời từ chối khéo léo chặn đứng lại trong họng: "Xem như là tiền mua bánh bao đi, ta mua một ít mang về cho người nhà thưởng thức." Khoảnh khắc câu nói này thốt ra khỏi miệng, chính bản thân ta cũng có chút sững sờ ngây người ra tại chỗ. Thị tử tùy tùng cực kỳ có nhãn lực, vừa nói vừa sải bước tiến về phía sạp hàng bánh bao, ta bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, liền gọi giật giọng dặn dò người nọ: "Đừng có lấy màn thầu, phải lấy bánh bao nhân thịt đấy nhé." Người cha đứa nhỏ nhìn thấy tình cảnh đó bấy giờ mới chịu dập đầu tạ ơn, ngàn ân vạn tạ dắt tay đứa con gái nhỏ rời đi, đứa nhỏ khi quay người lại vẫn không quên chớp chớp đôi mắt hướng về phía ta mà vẫy vẫy tay từ biệt, kế đó tung tăng nhảy nhót chạy về phía sạp hàng nhà mình. Ta thẫn thờ dõi mắt nhìn theo bóng dáng đó một hồi lâu. Quả thực là một đứa con gái nhỏ lanh lợi có phúc khí biết bao. Có cha mẹ gánh vác đứng chắn ở phía trước mặt, trong lòng một chút phiền não âu lo cũng không hề có, bước chân đi đứng mới có thể nhẹ nhàng thanh thoát đến nhường ấy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao