Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Càng nghĩ càng giận, một ngọn lửa vô danh từ đáy lòng bốc lên hừng hực, hận không thể nôn ra một búng máu già. Có lẽ do tâm tình ta chập trùng quá lớn, cơn ngứa ngáy nơi cổ họng lại cuộn trào trở lại, ho dữ dội hơn cả vừa rồi. "Lão sư!" Triệu Khí là người đầu tiên phản ứng chạy đến bên giường săn sóc, Bùi Dực thấy thế cũng im bặt không nói năng gì nữa. Hai người tạm thời đình chiến, cùng nhau rụt rè đứng trước giường lo lắng nhìn ta, tuyệt đối không thèm nhìn đối phương lấy một cái. Cảnh tượng này không khỏi khiến ta sinh ra một loại cảm giác xót xa của người cha già nằm liệt giường, chứng kiến hai thằng con trai lớn lao vào cấu xé nhau trước linh cữu. Ta thậm chí còn bất lực hơn cả ông lão kia, hai thằng con lớn ít ra sẽ không kéo luôn người cha già xuống đánh cùng, còn Triệu Khí thì lại muốn lấy mạng ta nha! Bây giờ Triệu Khí đại quyền trong tay, quản chi ngươi có công hay không. Hắn mà muốn giết ta, bất quá cũng chỉ là một câu nói mà thôi. Thôi bỏ đi, trước mắt cứ dẹp yên chuyện này, để hai đứa bọn hắn yên lặng lại rồi tính tiếp. "Đừng... đừng cãi nữa." Giọt nước mắt sinh lý không tự chủ được mà rơi lã chã. Nói xong mấy lời này, ta giả vờ kiệt sức, thân hình run rẩy nắm chặt góc chăn lui về phía sau, ngửa người ngã xuống chiếc gối mềm. Bùi Dực vội vã cất tiếng phân phó nha hoàn bên cạnh: "Mau đi pha chút nước mật ong cho lão sư nhuận họng." "Phải dùng nước ấm." Triệu Khí tiếp lời bổ sung. Cả căn phòng người chạy đôn chạy đáo nháo nhào cả lên. Hình như ta diễn hơi quá tay rồi. Gia nhân vừa tới cửa, Bùi Dực đã vội vàng chạy lại đón lấy, cẩn thận từng li từng tí bưng chén nước kề sát bên môi ta. Triệu Khí khẽ ôm lấy thắt lưng ta, ôn tồn nhắc nhở: "Ngồi thẳng dậy rồi uống, cẩn thận kẻo sặc." Uống xong nước, cổ họng đã dễ chịu hơn rất nhiều. Bình tâm nghĩ lại nội dung cãi vã của hai bọn hắn, cãi qua cãi lại, chẳng qua là vì Bùi Dực chưa thông suốt cứ ngày ngày bám lấy ta chơi đùa, Triệu Khí ghen tuông nên mới mượn chuyện nhỏ nhặt này để phát tác. Ta thầm nghĩ, nếu ta có thể điểm hóa cho Bùi Dực một chút, tác hợp cho tâm tư thiếu nam của Triệu Khí, Triệu Khí thấy ta biết điều như vậy, cho dù sau này chuyện gián điệp có bị bại lộ, biết đâu hắn cũng sẽ tha cho ta một con đường sống. Có lý lắm. Nghĩ là làm. Ta vươn tay nắm lấy cổ tay của hai người bọn hắn, kéo lại gần, đặt bàn tay của Triệu Khí và Bùi Dực chồng lên nhau ở một chỗ. Triệu Khí và Bùi Dực ban đầu còn chưa kịp phản ứng, đợi đến khi da thịt chạm nhau, mắt hai người trợn tròn như quả nhãn, ngoài mặt tuy lộ vẻ không tình nguyện, nhưng vệt hồng trên mặt thiếu niên đã bán đứng tất cả. Bùi Dực ngược lại còn ra vẻ tượng trưng giãy giụa vài cái, liền bị bàn tay còn lại của ta vỗ vỗ một chút, thế là cũng im bặt không động đậy nữa. Ta biết ngay mà. Dựa theo mô-típ đọc truyện bấy lâu nay của ta thì tuyệt đối không thể sai được, oan gia ngõ hẹp cuối cùng lại thành phu thê. Cặp đôi này quả thực rất đáng để tác hợp. "Hai người các ngươi là do ta tận mắt nhìn lớn lên, phải tương trợ lẫn nhau, có lời gì thì đừng kìm nén trong lòng, thích cái gì lại càng phải để cho đối phương biết. Cứ mãi đấu khẩu như vậy, ban đầu thì không có gì, ngày dài tháng cửu khó tránh khỏi sinh lòng ngăn cách, làm tổn thương tình phần của nhau." Ta nhìn trái ngó phải, lưu ý cảm xúc nhỏ nhặt trên gương mặt hai người, quả nhiên đều đã dịu đi không ít. Trong lòng thầm nghĩ, lần này ta ám chỉ đã đủ rõ ràng rồi chứ! Triệu Khí không nói lời nào, lặng lẽ lật bàn tay lại, lòng bàn tay hướng lên trên nắm chặt lấy tay ta mà mơn trớn. "Là lỗi của Khí nhi, sớm đã biết tính khí của hắn là như vậy, không nên chấp nhặt với hắn nữa, hại lão sư đang bệnh còn phải phiền lòng vì những chuyện nhỏ nhặt này." Tốt lắm, tốt lắm. Trong lòng ta vô cùng an ủi, tiểu tử này chỉ một cái là thông. Ngược lại nhìn Bùi Dực thật sự là cứng đầu chưa thông suốt, dường như trong lòng vẫn còn nghẹn cục tức, bàn tay còn lại nắm chặt thành quyền, vậy mà vẫn đang lườm người. Nhìn mà ta sốt ruột không thôi. Thật sự phải nghĩ cách gì đó để chọc thủng lớp giấy dán cửa sổ này mới được.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao