Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Sau khi tiễn hai vị tổ tông đi rồi, ta ở nhà suy nghĩ mất mấy ngày trời, cũng chẳng nghĩ ra được diệu kế gì. Dù sao trước kia ta cũng là chủ nhiệm lớp, chỉ có phần ta ra tay bóp chết mầm mống yêu sớm của học sinh, không ngờ đời này lại có ngày ta phải đi làm mối cho kẻ khác. Sầu chết mất, cơm ăn cũng chẳng thấy ngon. Nhưng may mắn là mối quan hệ giữa Triệu Khí và Bùi Dực dường như đã hòa hoãn hơn đôi chút. Nghe tiểu sai vặt nói hôm đó hai người ra khỏi phủ đều dìu dắt lẫn nhau mà đi. Ta vì nhiễm lạnh dẫn đến bệnh cũ tái phát, Triệu Khí không những chuẩn tấu cho ta nghỉ ngơi tĩnh dưỡng tại phủ, mà ngày ngày còn phái ngự y đến bắt mạch, thuốc bổ ban tặng chảy vào phủ nhiều như nước sông. Bùi Dực sợ ta ở trong phủ buồn chán, liền gom góp hai hòm sách lớn mang tới cho ta giải khuây. Ta chẳng có tâm trí đâu mà đọc. Triệu Khí gần đây bận rộn nhổ tận gốc tàn dư thế lực của Thái hậu nên không thể phân thân, chẳng thể tự mình đến thăm, liên tiếp mấy ngày liền phái người đưa tới mấy phong thư cho ta, chữ nghĩa trong thư tuy vẫn là quan tâm bệnh tình, sinh hoạt, việc ra ngoài của ta, nhưng trong mắt ta từng câu từng chữ đều là sự giám sát không hơn không kém. Ta trái lại nghe nói Thái hậu cũng bệnh rồi. Hừ, mụ ta mà bệnh ư? Năm đó mụ ta một đêm ngủ với bốn gã nam sủng cũng chẳng thấy mệt, sáng sớm thức dậy tinh thần vẫn phấn chấn bừng bừng. Hồi ta mới xuyên qua đây, mỗi lần mụ ta ban đêm gọi ta vào hỏi han tình hình gần đây của tiểu hoàng đế, đều hành sự ngay trên giường, chẳng thèm kiêng dè người ngoài. Mấy bận mụ ta nhìn ta bằng ánh mắt như lang như hổ, mỗi lần bẩm báo theo lệ xong, dọa ta ba chân bốn cẳng vắt chân lên cổ mà chạy, chỉ sợ mụ ta mở lời mời mọc. Nay người bị nhốt trong miếu hoang mỗi ngày đều được ngủ một giấc tròn trịa, ngược lại lại bệnh nặng. Ta không tin. Ước chừng là cáo bệnh để tạm tránh mũi nhọn mà thôi. Nghe được những tin tức này, người ta vốn dĩ đã nơm nớp lo sợ, Triệu Khí còn luôn viết thư kích động ta, rốt cuộc là có ý gì đây? Bùi Dực trái lại thỉnh thoảng có ghé qua, ta muốn nhân cơ hội thăm dò khẩu khí của Triệu Khí từ chỗ hắn, nhưng còn chưa kịp hỏi được mấy câu, hắn lại nổi giận đùng đùng. "Lão sư, ta tới thăm người, sao người lúc nào cũng nhắc tới kẻ khác vậy." Ném lại một câu liền co giò chạy mất, chẳng thèm cho ta thời gian để phản ứng. Ta chịu thua rồi. Đã đến lúc mấu chốt liên quan đến cái chết rồi. Bùi Dực vậy mà vẫn ghi hận chuyện lần trước, vẫn chưa nguôi giận với Triệu Khí, tính khí thật là lớn quá đi. Quả nhiên, kẻ được yêu thương thì luôn có chỗ dựa mà không sợ hãi gì. Ta nghiến răng nghiến lợi hướng về phía cửa phòng lầm bầm nhỏ giọng: "Hai người các ngươi cứ quậy đi!! Ta không sống nổi nữa là được chứ gì!!!" Nói xong, ta lập tức quỳ sụp xuống, hai tay chắp lại hướng lên trời cầu nguyện: "Bồ Tát phù hộ, Bồ Tát phù hộ, vừa rồi con chỉ nói lời ngu ngốc thôi, không thể coi là thật được đâu, Ngài đừng chấp nhặt với con nhé."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao